Tình yêu ở đâu?
Chúng ta hay đi tìm kiếm tình yêu. Nhưng càng tìm càng chẳng thấy. Cách chúng ta cảm nhận tình yêu, hoặc cho rằng đó là tình yêu, là khác nhau, tùy vào trải nghiệm của mỗi người. Chúng ta trao cho người khác thứ mà ta nghĩ là biểu hiện của yêu, đồng thời kỳ vọng họ sẽ làm tương tự với mình. Nhưng biểu hiện yêu của họ khác, và ta nghĩ mình chẳng được yêu.
Just because someone doesn’t love you the way you want them to, doesn’t mean they don’t love you with all they have.
“Tình yêu ở đâu? Tại sao tôi yêu thương nhiều vậy nhưng chỉ toàn nhận lại đau thương?” – Bạn tự hỏi.
Tình yêu ở đây, bây giờ, bên trong trái tim bạn đó thôi. Nhưng bạn đi tìm nó ở bên ngoài. Làm sao mà thấy được?
Những biểu hiện của yêu trong đời sống thực tế cũng thật khó nhận ra, nếu bạn không thực hành chánh niệm và biết ơn đầy đủ. Và đôi khi, vì những trải nghiệm trong quá khứ, chúng ta tự làm tổn thương mình trong yêu.
Tình yêu không thể hiện nó theo kiểu “Con nhớ về nhà sớm nhé.” mà là “Sao giờ này mày chưa về?”.
Tình yêu không biểu hiện theo kiểu “Em nhớ anh.” mà là “Sao anh lại vô tâm đến vậy?” hay là “Anh chẳng thương em gì cả!”.
Tình yêu không xuất hiện kiểu “Tao nghĩ rằng mày xứng đáng với một công việc phù hợp hơn.” mà lại là “Đến bao giờ mày mới chịu ổn định cuộc sống?”.
Tình yêu là những lần cãi vã đến sứt đầu mẻ trán. Nhưng hôm sau lại cười hề hề như chưa hề có cuộc chia ly.
Tình yêu là khi mở miệng ra là chửi đối phương, nhưng bên dưới thật ra là rất thương. Vì thương nên mới chửi. Phải yêu đến mức nào ta mới phải nhọc lòng, tốn công đi chửi họ. Nếu ghét thực sự, ta đã chẳng quan tâm chi cho mệt người.
Tình yêu biểu hiện nó trong những điều nhỏ xíu giản đơn.
Chẳng phải là “Anh yêu em.” mà là “Sinh tố nè. Uống đi.” “Ủa nay nhớ em mua sinh tố hả?” “Không. Tiện đường thôi.”
Chẳng phải là “Em hôm nay xinh thế.” mà là “Ờ nhìn cũng được.”
Chẳng phải là “Em ngủ ngoan nhé.” mà lại là “Thức khuya coi chừng già xấu không ai thèm yêu đâu nha.”
Là “Em đã về nhà chưa?”
Là “Hôm nay em có ổn?”
Đôi khi tình yêu còn chẳng nói một lời. Vì sao cố nói mới là yêu?
Tình yêu biểu hiện chính nó qua ánh mắt. Qua việc lui tới những nơi có người ấy xuất hiện chỉ để nhìn một cái.
Tình yêu biểu hiện qua việc ngồi xe buýt thật lâu, chỉ để gặp nhau.
Tình yêu là khi em ốm, anh nghỉ việc ở nhà, chỉ để ngồi cạnh.
Yêu là những ngày mưa, ngồi vỉa hè uống li trà đá, hiện diện bên nhau thôi cũng ấm lòng.
Tình yêu trong tư tưởng của chúng ta thật thi vị, đến nỗi ta không nhận ra nó trong lớp áo dung dị đời thường. Chúng ta cứ nói về yêu vô điều kiện, trong suốt, bao dung, tha thứ. Nhưng yêu vô điều kiện là thế nào? Biểu hiện ra sao? Khi chúng hiện diện ở đây, liệu bạn có nhận ra?
Có chắc đây là yêu?
Chắc chứ! Khi yêu ta biết mình yêu, ta rõ về nó hơn bất kỳ điều gì khác. Dù biểu hiện của nó như thế nào, cảm nhận của trái tim làm sao dối được?
Bạn có thể giả vờ không yêu. Cũng có thể giả vờ yêu. Nhưng bạn không dối được chính mình. Yêu về cơ bản không thể giả vờ.
Làm sao để nhận diện tình yêu?
Hãy cảm nhận mọi thứ bằng trái tim, thay vì cái đầu. Trái tim của bạn thông thái hơn bạn tưởng. Người ta làm thí nghiệm cho người tham gia xem các hình ảnh gợi những cảm xúc khác nhau như vui, buồn, giận dữ, đau khổ,… trên màn hình máy tính. Họ đo các tín hiệu từ tim và não. Điều thú vị là họ phát hiện ra trái tim chúng ta biết cảm trước cả khi hình ảnh xuất hiện. Trái tim phản ứng vui, buồn, giận… ngay cả trước khi họ biết (bằng cái đầu) về bức hình tiếp theo. Trái tim có câu trả lời thông thái trước khi cái đầu bạn nhảy vào phân tích mọi thứ.
Bí mật của tớ đây. Đơn giản lắm: ta chỉ có thể nhìn thấy mọi thứ thật rõ ràng bằng trái tim của mình mà thôi. Những điều cốt yếu bao giờ cũng vô hình trong mắt chúng ta!
– Hoàng tử bé
Hãy giữ sự tỉnh thức, ngay cả khi bạn chìm trong đau khổ và thù hận. Sự tỉnh thức là chiếc neo giữ bạn nhìn thấu sự thật đằng sau. Phía sau mỗi hành động, dù tích cực hay tiêu cực, là một ý định và động cơ. Dù bạn thích hay không thích biểu hiện trên bề mặt, hãy đủ tỉnh táo để nhận diện động lực đằng sau mọi hành động là gì, có xuất phát từ tình yêu thương và ánh sáng hay không.
Hầu hết tất cả mọi người đều đang cố gắng hết sức. Dù nhìn có vẻ họ chẳng nỗ lực gì cả, dù thậm chí họ đang chống đối bạn, họ vẫn đang làm điều họ cho là tốt nhất cho bạn, cho họ, cho mối quan hệ này. Như mình đã đề cập, biểu hiện của yêu là khác nhau tùy mỗi người, họ chỉ đơn giản đã làm mọi cách mà họ biết.
Bản chất của con người là yêu. Nên yêu không cần phải cố gắng. Yêu trên thực tế xảy ra khi chẳng cố gắng chút nào. Ta chỉ cần thả lỏng, buông bỏ lý trí, để tình yêu Vũ trụ tràn ngập. Và vì bản chất của chúng ta là yêu, nên yêu luôn có đó, dù bạn có thấy nó hay không. Yêu như những vì sao, chúng không mất đi vào những ngày nhiều mây. Chúng ở đó lặng im trìu mến dõi theo bạn dù bạn có hay biết.
Tình yêu là lý do, là động lực cho mọi hành động của con người. Chẳng phải tất cả những điều chúng ta làm mỗi ngày là để được yêu thương hơn một chút đó sao? Dù bạn có làm theo cách “thực dụng” hay thuần túy yêu thương, động lực cuối cùng vẫn là nhu cầu được yêu, được chấp nhận, được chia sẻ và được cần tới.
Chất liệu tình yêu chỉ có một
Mình, trộm vía, chưa giác ngộ, chưa tường tận yêu vô điều kiện là như thế nào, nên mình chẳng dám nói mọi tình yêu là như nhau. Tuy vậy, có một điều mình thực sự tin, ai cũng có yêu vô điều kiện bên trong cả, chỉ là nó bị che mờ bởi ảo ảnh, bởi định kiến, tổn thương, nỗi đau, thù hận,… Mình cảm nhận tình yêu nào cũng giống nhau, dù cho biểu hiện trên bề mặt có như thế nào.
Tại sao phải phân biệt vô điều kiện hay có điều kiện? Yêu vô điều kiện đâu phải “cao” hơn có điều kiện. Có điều kiện chỉ là hạt mầm của cái cây vô điều kiện mà thôi. Rằng vì có tình yêu “có điều kiện” này nên một ngày nào đó sẽ mọc lên cái cây “vô ngã”, khi đã vươn mình khỏi lớp vỏ tổn thương, thao túng trong quá khứ. Ai bảo yêu có điều kiện là xấu? Có yêu đã là quý lắm rồi! Giữa những tổn thương, hận thù nhau, chúng ta vẫn chọn yêu đấy. Vậy đã là dũng cảm rồi.
No law’s gonna change us
We have to change us. Whatever God you believe in
We come from the same one
Strip away the fear
Underneath it’s all the same love
About time that we raised up
Sức mạnh của Trái tim
Dì mình hay bảo “Thứ có sức mạnh lớn nhất trên thế giới này chính là Tình yêu thương xuất phát từ trái tim.” Mình thật tin như vậy. Người ta nghĩ rằng mình chưa trải nghiệm nhiều, chưa vấp ngã trong tình cảm nên vẫn nhìn tình yêu bằng ánh mắt lấp lánh như thế. Thực tế thì ngược lại. Mình đau thương đủ nhiều, nhưng vẫn chọn yêu chân thành. Mình coi đó là một sự can đảm. Và mình sống đủ thật với trái tim để không thể làm khác đi, không thể yêu ít đi và dè chừng nhiều hơn.
Tình yêu vô điều kiện của đàn bà khác tình yêu trong sáng, thuần khiết của đàn ông. Phụ nữ họ biết rằng mình có rủi ro bị tổn thương, họ biết người đàn ông không hoàn hảo, nhưng vẫn chọn chấp nhận, tha thứ và yêu thương đấy.
Sometimes it’s hard to be a woman
Giving all your love to just one man
You’ll have bad times
And he’ll have good times
Doin’ things that you don’t understand
But if you love him you’ll forgive him
Even though he’s hard to understand
And if you love him oh be proud of him
‘Cause after all he’s just a man
Lắng nghe trái tim
Mình là một linh hồn làm mọi thứ vì yêu. Yêu là động lực cho mọi hành động. Đó vừa là điểm mạnh mà cũng là điểm yếu. Có rất nhiều lần mình đâm đầu vào tường, rất nhiều lần tỉnh thức lựa chọn “chết vì yêu”. Có người gọi đó là ngu si, có người coi đó thật đầy dũng khí. Dù đó là gì thì mình sinh ra đã vậy rồi, sống khác đi thì mình chẳng là mình nữa. Biết làm sao được?
Nhưng mình chưa bao giờ hối hận, cũng chẳng bao giờ ước sẽ làm khác đi, yêu ít một chút. Mỗi lần đi qua yêu, mình bước ra với trái tim cứng cáp hơn một chút, vì đã tan vỡ ra mà. Có ai đó đã nói hãy cứ đập vỡ trái tim ra cho đến khi nó hoàn toàn mở rộng. Nghe thật đau đớn nhưng mà xứng đáng, phải không?
Often the question arises that if the heart is so powerful why it’s so easily broken?
Because that’s how the heart grows. In the same way that when we exercise our muscles actually break down so that they can get healthy and grow stronger, this is how the heart works.
– The power of the heart
Mình là mình của hiện tại là nhờ cả vào yêu. Vì yêu nên mình thấu hiểu người. Vì đau nên mình mới đồng cảm, tử tế và thứ tha, mình chẳng muốn ai đau như mình cả.
Yêu là chất dẫn cho bản chất thật được hiển lộ.
– Tiên Alien
Yêu phải chăng là một lựa chọn?
Yêu xảy ra với chúng ta, ta đâu có chọn bằng lý trí. Nên yêu vượt ra khỏi đúng sai, phải trái, vượt khỏi logic. Khi bạn bắt đầu không hiểu vì sao mình yêu, đó chính là yêu.
Nhưng thể hiện tình yêu như bản chất của nó là thì lại là một lựa chọn tỉnh thức. Người ta làm tổn thương nhau, chà đạp lên nhau để bảo vệ cho cái tôi của mình. Hoặc người ta nhân danh tình yêu để làm đau người khác. Chứ người ta ít khi nào tỉnh thức lựa chọn rằng tôi tổn thương, nhưng tôi lựa chọn không làm tổn thương người khác, thay vào đó tôi yêu và tha thứ cho họ. Trộm vía không biết đó phải yêu vô điều kiện không ta? Dù nó là gì thì nó vậy đó, dán nhãn làm gì, nhỉ?
Cuộc đời là quá ngắn để ta yêu nhau. Chúc bạn có nhiều yêu trong trái tim. <3
Tiên Alien
Để lại một bình luận