Ngoại cảnh (tình huống, sự kiện, con người…) không tác động đến bạn.
Thứ thực sự tác động đến bạn là suy nghĩ (dẫn tới cảm xúc) của bạn về ngoại cảnh.
Người khác nói xấu bạn không liên quan đến bạn. Điều làm bạn đau là bạn tin họ. Bạn sợ họ nói đúng thật.
Một lần thất bại (không đạt được kết quả như ý muốn) không có nghĩa bạn yếu kém. Gán cho thất bại là yếu kém, là lỗi mới khiến bạn đau khổ.
Chia tay không có nghĩa là bạn bị bỏ rơi hay người ta không yêu bạn nữa. Suy nghĩ mình không xứng đáng với tình yêu khiến bạn đau.
Sự khác biệt không đồng nghĩa với bạn sai hay tôi đúng, ai đó có lỗi. Chúng mình là độc nhất. Và ai cũng đúng trong Vũ trụ của riêng mình.
Vậy đó,
Nhiều thứ trên đời vốn không-liên-quan đến nhau. Nhưng bạn tự xây những chiếc cầu tâm trí và tự mình khổ đau với nó.
Ngoại cảnh là Không. Không có nhị nguyên trong nó.
Tâm trí của bạn nói gì về ngoại cảnh mới khiến bạn sướng hay khổ.
Thế thì,
Không cần phải cố gắng để không động tâm.
Hãy tìm hiểu xem ý nghĩ nào của bạn về ngoại cảnh khiến cho bạn đau.
Và gỡ bỏ liên kết của nó.
Người yêu có yêu bạn không, có bên cạnh bạn không, không liên quan đến bạn.
Cơn giận của bạn không liên quan đến tình yêu bạn dành cho họ.
Nhân viên nghỉ việc không liên quan đến năng lực của lãnh đạo.
Sự từ chối không liên quan đến việc không có yêu thương và chấp nhận. Mình có thể chấp nhận bạn là bạn, nhưng vẫn từ chối lời mời của bạn.
Yêu nhau không liên quan đến chuyện phải cùng nhau mãi mãi. Chia tay không có nghĩa hết yêu.
Mình cứ tách mọi thứ ra với nhau mãi như thế cho đến khi mình không thấy cái gì có liên quan đến nhau cả. Và cũng đồng thời tất cả liên quan chặt chẽ lẫn nhau. Một mắt xích mất đi toàn bộ hệ thống gãy.
Để bạn đứng ở nơi bạn đang đứng là tập hợp của muôn vạn nhân duyên. Thế thì tất cả đều “có tội” mà tất cả đều cũng không “có tội”.
Để lại một bình luận