Tại sao phải co ro trong nhà, trong khi có thể ngồi quanh đống lửa?
Tại sao nhìn vào màn hình, trong khi có thể nhìn vào mắt nhau?
Tại sao phải sở hữu một chiếc xe rồi học lấy bằng lái, trong khi có thể đi grab, đi bus, đi tàu, đi máy bay?
Tại sao phải “đưa nhau đi trốn”, trong khi dù có đến tận cùng thế giới vẫn không chạy khỏi được tâm trí mình?
Tại sao đọc bản đồ, trong khi chẳng có bản đồ nào chỉ đường đi tìm ta?
Tại sao phải thoát khổ, trong khi có thể làm thơ?
Tại sao phải chữa lành, trong khi có thể quên luôn vấn đề? Hoặc ngừng nghĩ về nó? Hoặc đơn giản thôi việc cho là mình có tội, mình thiếu, mình tổn thương?
Tại sao liên tục hoàn thiện bản thân, trong khi có thể nhắm mắt cảm nhận một cơn gió?
Tại sao phải vươn lên, trong khi có thể… ngồi xuống uống một tách trà?
Tại sao phải đi tìm mục đích cuộc đời, trong khi có thể tìm những vỏ ốc trên bãi biển?
Sao phải xây dựng thương hiệu cá nhân, trong khi có thể xây lâu đài cát?
Sao phải tranh luận với nhau về nguồn gốc Vũ trụ, trong khi có thể chăm sóc những gốc cây?
Sao phải ngồi thiền, trong khi có thể nhảy múa đến quên thế giới?
Sao phải lựa chọn giữa tu và đời, trong khi có thể chọn giữa bánh tráng trộn hay bánh tráng cuốn (thậm chí là cả 2)?
Sao phải đi tìm Ta là ai, trong khi tôi không thực sự tồn tại?
Sao phải gọi tên những trạng thái tâm lý, những mối quan hệ,… trong khi chỉ cần trải nghiệm nó? Dù nó là gì thì cũng đến rồi đi.
Sao phải bận rộn trong khi có thể đơn giản không làm gì?
Sao phải sợ hãi trong khi có thể tin tưởng?
Sao phải ôm hận trong khi có thể ôm nhau?
Sao phải cứu thế giới, trong khi có thể yêu nhau?
Tiên Alien
Để lại một bình luận