Dẫu biết rằng hôm nào cũng độc nhất, không riêng gì Tết
Nhưng Tết vẫn là một cột mốc, một sự chuyển giao
Một tiếng chuông chánh niệm để người ta dừng lại những cuộc hành trình còn dang dở
Quay về với Hiện tại
Một cơ hội để chậm lại, nhìn lại xem rằng mình có đang đi đúng hướng hay chưa?
Mình có đang làm chuyện có ý nghĩa đối với mình, với người hay chỉ đang lao về phía trước như cái máy?
Mình có đang dành tâm sức cho những điều mình trân quý hay đang mải miết với những thứ bề mặt?
Mình có đang dành thời gian chất lượng cho người thương hay chỉ quá tập trung vào cái chân đau của mình?
Sắp tới mình muốn trải nghiệm điều gì?
Tết, ngoài ra, còn là cơ hội tuyệt vời để quan sát Tâm
Người ta hay đùa rằng, để biết giác ngộ hay chưa thì về ở với gia đình
Gia đình là cái nôi
Dù rằng trong chúng ta ít nhiều nghĩ rằng mình mang tư tưởng, tâm thế mới hơn gia đình
Nhưng gia đình luân hồi trong chúng ta
Gia đình là sợi dây không thể bỏ
Là nghiệp quả cần được nhận diện, chữa lành
Là cái gốc của mọi vấn đề ta gặp dù có đi thật xa
Cả năm trưởng thành không bằng bình thường tâm một ngày ở nhà
Chấp nhận sự khác biệt cũng như ôm ấp những điều giống có lẽ là chìa khoá
Tôn trọng và không can thiệp
Mỗi người trở thành cha mẹ của chính mình
Tha thứ cho mình và tha thứ cho tất cả
Tết là môi trường dễ nảy sinh tâm tham sân si
Khi bày mâm cỗ, khi dọn dẹp, rửa chén, quét sân
Khi so sánh với nhau về thu nhập hay hỏi nhau về chuyện lập gia đình, sinh con
Khi kéo xì zach, khi lì xì
Khi chạy hết công suất chuẩn bị cho Tết mà chớm nở chóng tàn
Khi quay trở lại với bộn bề công việc
Tết, dù ai thấy nhạt hay đậm, vui hay mệt
Cũng vẫn là một điều không tránh khỏi
Thế thì cứ chào đón và tiễn đưa nó
Đi qua nó
Thật nhẹ nhàng
Vì dù kiểu gì
Cũng qua.
Tiên Alien
Để lại một bình luận