Một “câu thần chú” tôi thường dùng với mọi điều xảy ra trong đời, nhất là những chuyện làm thế giới quan của mình vỡ toang ra, khi đời không như mình tưởng, khi người không như mình mong, khi thực tại cho tôi thấy Sự thật trần trụi, đó là:
“Thế à? Ok.”
Anh yêu em. Mình hẹn hò nhé. => Thế à? Ok.
Chị muốn đồng hành với em. => Thế à? Ok.
Em tin chị Tiên. Em ngưỡng mộ chị. => Thế à? Ok.
Em không cảm thấy có nhu cầu, em có thể dừng đồng hành ở đây được không? => Thế à? Ok.
Anh là thế. Em muốn chơi với anh thì chấp nhận toàn bộ con người anh. => Thế à? Ok.
Anh không còn yêu em nữa. => Thế à? Ok.
Mình dừng lại nha. => Thế à? Ok.
Mình rất thất vọng về bạn. => Thế à? Ok.
Tôi không đồng ý với những gì bạn viết. => Thế à? Ok.
Chúng ta phải đóng cửa công ty rồi. => Thế à? Ok.
Chị xin lỗi chị quên mất. => Thế à? Ok.
Em không làm được. Em sợ và bất lực. => Thế à? Ok.
Mình từng rất muốn kiểm soát mọi thứ. Cho đến khi mọi thứ trượt qua tay. Khi mình được đẩy vào chỗ không còn có thể khác ngoài đón nhận, cho phép, buông tay.
Sau đó thì nó biến thành cách mình thở.
Mỗi hơi hít vào đã có thở ra.
Mỗi khi dính mắc đều song hành cùng buông bỏ.
Nhập liền xuất.
Vẫn ở trong đời với tâm thế ở ngoài.
Tiên Alien

Để lại một bình luận