Mỗi người đều có thể trở thành nhà chữa lành và giúp cho thế giới chỉ bằng việc tự chăm sóc tốt cho bản thân mình.
“Giải thoát” mình khỏi sự bám chấp vào “hình tướng” – vô thường, sinh-diệt.
Vượt lên trên cả nỗi sợ, lòng tham nhờ phát triển tuệ giác.
Tha thứ cho mình.
Đó chính là “phóng sanh” mình khỏi nhà tù tâm trí giới hạn.
Chỉ trong việc Biết mình sâu sắc, bạn mới có thể từ bi và vị tha.
Bằng việc nhận ra những hạt mầm thiện-ác đều có sẵn trong ta,
Ta thôi phán xét, lên án cái xấu, cái bất thiện
Thay vào đó, ta nhận ra thiện và bất thiện chỉ là hai cực
Nhờ có bất thiện mà ta biết thiện
Vì đã từng bất thiện nên ta chọn thiện.
“Giải thoát” chính mình khỏi vòng luân hồi của nghiệp quả không còn phục vụ cho lợi ích cao nhất của Tất cả
Khỏi những mô thức cũ lặp lại được di truyền từ đời này sang đời khác
Khỏi những tổn thương ta máy móc và vô tình gây ra cho nhau khi không có ánh sáng Tỉnh thức ở đó
“Phóng sanh” bền vững chính là thực hành tử tế
Không chỉ vào ngày Rằm hay mùng Một
Mà trong từng hơi thở vào thở ra, tỉnh thức cùng nó
Trong từng hành động, lời nói, mang tình yêu vào đó
Không chỉ đối với người, mà còn với mọi sinh vật sống có ý thức lẫn không ý thức
“Phóng sanh” bền vững là khi ta nhận ra ta, trong nhau
Đối xử với mọi sinh vật như là đối xử với chính mình
Làm tổn thương mình cũng là đang hại chúng sanh
Giúp đỡ chúng sanh cũng là đang vì mình
Làm gì có sinh vật nào có thể tồn tai độc lập một mình?
Chúng ta nương nhờ nhau, tương tức với nhau mà sinh hóa
Một ý niệm khi được khởi lên đã tác động đến toàn Vũ trụ chung
Trước khi cố gắng để “giải thoát” ai đó, hãy tự hỏi mình đang còn bị giới hạn bởi một niềm tin hay ý niệm nào
Bảo mình rằng phải thế này hay thế kia mới là tự do, giải thoát
Buông cả ý tưởng đó
Và rồi nhận ra, không có ai cần được cứu cả
Chỉ có sự vận hành Tự nhiên của Nhân duyên và Nghiệp quả
Tiên Alien
Trả lời