Thiền không chỉ diễn ra khi bạn mặc bộ đồ rộng rãi, ngồi trên tấm thảm và niệm “Ommm…”
Thiền không chỉ xảy ra giữa thiên nhiên, nơi có tiếng suối róc rách, chim líu lo, trên cái ẩm và mềm của cỏ.
Thiền không chỉ xảy ra dưới ánh trăng rằm, khi người ta bảo năng lượng nhận được từ mặt trăng sẽ rất lớn.
Thiền không chỉ diễn ra trong nhóm thiền, nơi ai cũng tỏ ra thật nghiêm túc và tu tập chính chuyên.
Thiền không chỉ xảy ra tại lớp Yoga, khi cô giáo bảo nó giúp điều hòa nhịp thở.
Thiền không chỉ xảy ra trong tu viện hay trong chùa.
Thiền xảy ra ở đây, giữa cuộc sống thường nhật bộn bề và lộn xộn.
Thiền trong những điều kiện lý tưởng là dễ. Đưa thiền vào đời, trong 24 giờ một ngày mới khó.
Thiền diễn ra giữa đường Sài Gòn tấp nập, hối hả sau cơn mưa. Khi xung quanh bạn là khói, là bụi, là tiếng còi xe inh ỏi, khi cơn mưa lại bắt đầu nặng hạt khiến người ta vội vàng hơn. Bạn vẫn ở đây, lặng im quan sát, thản nhiên mặc cho mưa ướt da thịt. Bạn ghé quán ven đường, gọi bịch bánh tráng vừa nhai miếng trứng cút vừa ngắm người ta bận rộn, bon chen. Ai cũng tranh giành nhau từng chút thời gian về nhà sớm. Cảm giác như dẫu trời có sập cũng không thể ngăn bạn tận hưởng bịch bánh tráng. :))
Thiền diễn ra khi người ta bắt đầu tấn công bạn, xả cơn giận mà họ lượm nhặt từ đâu đó lên bạn, bạn vẫn quan sát, thấy bên trong mình chẳng có một hạt giận nào. Người kia đang đấm vào hư vô, không có phản lực, dù chỉ là hạt mầm trong nội tâm. Một bàn tay vỗ thì làm sao tạo ra tiếng?
Thiền là những đêm khuya, 3 giờ sáng, quán nhậu bên đường vẫn “Dô” ra ầm ĩ, có tiếng người ta đánh nhau, chửi nhau, bạn thản nhiên trùm mền ngủ.
Thiền là khi áp lực công việc tăng, bạn tắm rửa sạch sẽ, dọn dẹp không gian, pha tách cà phê, từ từ làm từng việc một. Rồi cũng xong thôi mà. Xoắn chi cho… căng thẳng?
Thiền là khi người hẹn bạn đến trễ, bạn thong dong uống trà, đọc sách, tuyệt nhiên chả quan tâm khi nào người ta tới. Trước sau gì cũng tới, việc gì phải vội vàng?
Thiền là khi bạn viết, vẽ, làm thơ, đàn hát, bạn không nghĩ làm sao cho hay, sao cho nhiều người thưởng thức, mà bạn cho phép mình được là mình nhất, để những biểu hiện bên ngoài thể hiện dòng chảy bên trong. Trong và ngoài hòa làm một.
Thiền trong điều kiện lý tưởng quá dễ, thiền giữa bộn bề cuộc sống mới là sống thiền.
Thiền giữa cái hỗn mang.
Thiền là khi bạn đầu bù tóc rối, đặt toàn tâm toàn ý vào công việc đang làm.
Thiền khi sếp đang đòi deadline. Khi người yêu đang cáu giận. Khi nhà bên cạnh đang hát karaoke.
Thiền giữa cơn đau. Nhìn thẳng vào nó. Cho phép nó chiếm lấy toàn bộ cơ thể.
Thiền giữa cơn mê. Quan sát cơn say. Quan sát nhân vật mình đang say. Say len lỏi khắp cơ thể này. Nhưng say không làm mê đi cái tỉnh thức. Tỉnh trong cơn say. Lần tới, trong say, hãy thử quay về neo ở tâm. Cả thế giới này sẽ xoay quanh tâm bạn.
Thiền giữa cơn yêu. Nhân vật bạn yêu một nhân vật khác. Thông thường ta để cơn yêu cuốn đi, sinh ra luyến ái, thất tình. Yêu là một cảm xúc. Nó đến rồi đi. Bạn là người quan sát. Bạn vẫn ở đây trước yêu, trong yêu và sau yêu. Yêu đi ngang bạn, như một cơn gió thổi bay hết tất cả những lớp vỏ không phải bạn. Thứ gì thật là bạn không bao giờ bị mất đi.
Bạn không thể ít hơn đi. Không ai hay chuyện gì có thể lấy mất đi từ bạn thứ gì. Thứ gì có thể lấy thì… không là bạn. Cứ để nó đi, để bạn được nhìn rõ bản chất thực của mình.
Bạn không thể phình to ra thêm nữa. Bạn không thể nhiều hơn bằng cách đọc thêm một cuốn sách hay tập thêm một kỹ thuật. Không có cái gì có thể được thêm vào bạn. Vậy bạn đang cố gắng tích trữ cái gì?
Tĩnh giữa động. Động bên trong tĩnh.
Từ tĩnh sinh tỉnh. Tỉnh đến trong tĩnh.
Tiên Alien
Để lại một bình luận