Bản chất của việc chúng ta cứ dính vào một “vòng lặp” để né tránh, dù dưới hình thức một chứng ngh.iện, một mục tiêu không bao giờ đạt được, một người không bao giờ dành cho mình,… là vì trong hiện thực, chúng ta không được LÀ MÌNH trọn vẹn.
Và vì cảm thấy phải đối diện với hiện thực đó quá đau đớn, hoặc quá khó để giải quyết, thay đổi, chúng ta tự vẽ ra cho mình những vấn đề khác để hướng sự chú ý vào.
Vì bạn không thể yêu bản thân, nên hay tìm điều đó ở bên ngoài.
Vì bạn không công nhận mình, nên luôn phải ồn ào, đạt được những mục tiêu lớn chỉ để được nhiều người nhìn thấy và ghi nhận.
Vì bạn không cho phép mình được là trẻ con, nên dính mắc vào người đàn ông có vai trò như cha của mình.
Vì bạn không tự cho phép mình là phụ nữ, nên bạn cũng phán xét những người thể hiện tính nữ của họ là yếu đuối.
Vì bạn không tự chữa lành, nên thích đi chữa lành cho người.
Vì bạn không chấp nhận mình không biết, nên thích đi dạy người khác.
Vì bạn có một cái “khung” về bạn, bạn đau đớn, tự phán xét mình khi bạn lớn hơn khỏi cái “khung” đấy.
Mình không nói là những hành động đó là không được. Nó sẽ chỉ bất ổn nếu bạn làm nó đến mức ám ảnh, nếu nó không được như bạn muốn thì không được.
Trưởng thành tâm linh là người có khả năng đối diện, thừa nhận, chấp nhận và cho phép MỌI PHẦN trong mình. Và nếu như có vài phần chưa có không gian để hiển lộ với bạn, bạn không cho phép nó, nó sẽ thể hiện ở chứng ngh.iện, ám ảnh hoặc những lúc bạn mất kiểm soát. Hãy quan sát xem sao.
Thế giới này không có vấn đề cần bạn giải quyết. Bạn chỉ cần giải quyết phần nào trong bạn thấy bên ngoài có vấn đề là xong rồi.
Hoặc đơn giản hơn, bạn có thể cho phép mình Là Mình.
Tiên Alien

Để lại một bình luận