Thực tại không phải là âm nhạc tần số cao khiến bạn chìm đắm, hòa điệu, rung lắc hay nhảy múa.
Thực tại không phải là tinh dầu thơm kích thích các giác quan.
Thực tại không phải là các kiết ấn, các tư thế yoga đưa bạn thẳng vào định, hoặc tạo ra các dòng chảy năng lượng trong cơ thể.
Thực tại không phải là tha lực của một vị thầy đưa bạn đến cảnh giới nào đấy.
Thực tại không phải là 3D, 4D, đến 9D như mô tả trong các sách vở huyền học.
Thực tại không phải là người ngoài hành tinh đến Trái đất vì một (vài) nhiệm vụ cao cả nào đó.
Thực tại không phải là câu chuyện trả nghiệp hay vòng luân hồi.
Thực tại không vận hành trong tay các nhà tiên tri, phù thủy, lightworker, người thấu cảm,…
Thực tại không phải là leo lên nấc thang thăng thiên.
Thực tại càng không phải tu sửa bản thân.
Thiên thần được tạo ra nên mới có ác quỷ.
Tốt có, nên xấu có đó.
Cao có, nên thấp mới có.
Thiên đàng có, nên mới có địa ngục.
Ai tạo ra nhị nguyên này?
Phân tích của bạn, “cái tôi” ham muốn đứng về phía chính nghĩa của bạn đã tạo ra phe ác.
Bạn tạo nên cả một Vũ trụ phân cực, để vượt lên trên.
Bạn đi tìm giải thoát nhưng càng đi càng xa rời thực tại. Giờ bạn là con người “tâm linh”, nhạy cảm hơn với năng lượng cao thấp, phân tích đạo đức và vô đạo đức, nghiệp xấu và nghiệp tốt, chay và mặn, thiêng liêng và trần tục,…
Vậy thực tại là gì?
Thực tại là Ở ĐÂY trong BÂY GIỜ, tận hưởng đời sống này trong cơ thể hữu hạn.
Thực tại là ngồi im trong không gian tĩnh lặng, chỉ có khó chịu trên cơ thể, chỉ có tiếng trẻ con quấy khóc, chỉ có xe đổ rác kêu ò í e, chỉ có 1 màu đen thui lui.
Thực tại là tiếng mưa đang rơi ngoài hiên nhà. Chẳng có thần mưa, thần gió. Chỉ có ướt và lạnh trên da thịt.
Thực tại là khi tay chạm tay, chẳng có nam thiêng liêng hay nữ thiêng liêng. Chỉ có anh và em, hai người trần. Chỉ có hơi ấm và áp lực lên tay. Chúng ta thực ở đây. Chẳng ở thiên hà nào khác.
Thực tại là đi trên mặt đất, là hơi lạnh của sỏi dưới lòng bàn chân em. Không phải là “về nhà” ở một hành tinh nào đó.
Thực tại là cái cây sẽ héo khô nếu bạn quên tưới nước. Chứ không phải chỉ cần nuôi dưỡng bằng niềm tin và nhạc thiền. =))
Thực tại là thiếu ăn bạn sẽ đói meo. Thiếu ngủ sẽ buồn ngủ. Nhiều việc quá sẽ căng thẳng. Ít máu lên não thì chóng mặt… Chứ không phải do cổng năng lượng mở hay sao Thủy đi lùi đâu (đừng đổ lỗi cho vì sao nữa, sao Thủy tức á :)) ).
Thực tại là trải nghiệm của bạn, cách thế giới vận hành (trong bạn và đối với bạn) là do tư tưởng của bạn. Bạn được bảo rằng Vũ trụ này xoay vần như thế. Bạn tin và chính niềm tin tạo nên thực tại của bạn về Vũ trụ.
Thực tại là em tạo ra mọi thứ trong đời mình. Em nói chuyện với anh chẳng qua là độc thoại với chính em. Em viết cho người ta đọc chẳng qua là để em đọc.
Thực tại là một sân khấu mà em là nhân vật chính, em tự biên, tự diễn, tự khóc, tự cười. Em tự chọn vai nạn nhân dù bạn diễn của em cho em là thủ phạm. :))
Vũ trụ này có trước khi em – nhân vật em này, có. Và sẽ mãi ở đó khi em quay về với hư vô.
Em là con sóng còn Vũ trụ là đại dương. Con sóng sao mà tách rời khỏi đại dương? Càng không phải nỗ lực để hòa vào lòng biển lớn. Con sóng đã được ôm ấp và vỗ về bởi biển cả bao la rồi. Chỉ là sóng không biết thế. Sóng nghĩ phải nỗ lực vươn lên để về với Mẹ biển cả. Sóng như một em bé không biết là mẹ đã luôn ở đây.
Làm thế nào để trải nghiệm thực tại?
Hãy bỏ qua hết tất cả những gì bạn được dạy về thế giới, kể cả những gì tâm linh hay vị thầy nào đó bảo với bạn.
Hãy đặt trí năng của bạn xuống.
Đặt những trải nghiệm cũ kỹ, những niềm tin giới hạn được hình thành từ kinh nghiệm đó xuống.
Đặt chiếc kính vạn hoa mà bạn vẫn dùng để nhìn thực tại xuống. Lần đầu tiên trải nghiệm thế giới thực bằng chính đôi mắt trần.
Thử tách rời bản thân với những “tác nhân”, những phương tiện hỗ trợ (tha lực bên ngoài). Đừng dùng nến, đừng nghe nhạc, đừng tụng kinh, đừng bắt ấn. Một lần ngồi thật im nhận biết thực tại bằng tất cả những giác quan của cơ thể. Đừng đi theo bất kỳ thứ gì.
Thử đối diện với sự mất kiên nhẫn của bạn. Khó chịu của bạn. Tê chân của bạn. Đau lưng của bạn.
Ối dồi ôi tôi ngồi lâu thế mà chẳng thấy gì cả, chẳng bình an gì cả, chẳng nghe được tiếng nói bên trong gì cả. Chỉ có suy nghĩ của tôi chạy loạn trong đầu, nhất là cái suy nghĩ “Im lặng! Đừng suy nghĩ nữa.” :))
Ối dồi ôi người ta bảo thiền phải được thế này, hay được thế kia. Bao giờ tôi mới vô nghĩ? Bao giờ mới bình an?
Ối dồi ôi người ta thiền lên tầng thiền bao nhiêu rồi, thấy bao nhiêu là vị thầy, cứ ngồi im như này thì bao giờ mới tới nơi?
Ham muốn không bao giờ có điểm kết thúc. Khổ sẽ không dứt khi bạn đạt được một trạng thái nào đó, vì sẽ luôn có cao hơn. Luôn có chữa lành “hơn”. Giác ngộ “hơn”. Tự do “hơn”. Hoàn thiện “hơn”.
Giải thoát đôi khi đơn giản là bỏ ham muốn giải thoát.
Bình an là khi đón nhận thực tại như nó là, không có cái gì cần được làm khác đi, không có nơi nào cần đạt tới.
Ngộ chỉ đơn giản là an yên dù bạn có là ai, đang ở đâu, làm gì, cùng ai hay không mà thôi.
Tiên Alien
Để lại một bình luận