Tiếp theo của bài viết Điều gì thật sự có ý nghĩa?
Bất kể tính vô thường của cuộc sống, chúng ta vẫn ở đây.
Có một cái gì đó đã được “nghĩ đến” lâu đến nỗi nó hiển lộ thành cuộc sống ở đây trên Trái đất này (với hiểu biết rằng “Tâm sinh tướng”, hoặc điều bạn nghĩ là điều bạn đang tạo ra).
Phải có một điều gì đó được thích thú đến nỗi mọi nguồn lực và năng lượng tập trung để tạo ra nó từ khởi nguyên.
Nếu thế gian là vô thường, là “ảo ảnh” (maya), cớ sao chúng ta đã rất nỗ lực để tạo ra thực tại có không gian và thời gian này?
Sau khi nhận ra tính tạm bợ của những thứ ta gọi là không-phải-ta, ta đơn giản lựa chọn không tham gia vào những cuộc chơi cuộc đời mà mình không hứng thú. Thay vào đó hướng sự chú tâm của mình vào những điều lấp đầy ta bằng niềm vui và tình yêu.
Dạo này, mình nhận thức rõ về các tiềm năng (khả năng hay possibilities, cá nhân mình yêu từ “possibilities” trong Tiếng Anh hơn là “tiềm năng” trong Tiếng Việt vì cảm giác như cùng nghĩa đó trong Tiếng Việt được truyền đạt và hiểu theo cách khác một chút).
Tiềm năng là mọi khả năng có thể hiển lộ.
Tiềm năng ở dạng hạt mầm mà chỉ cần đủ nội lực bên trong và một số yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, có khả năng vươn mình trở thành một hình tướng.
Tiềm năng ở trong mọi thứ. Đồng nghĩa là mọi điều đều có thể.
Mọi sự thật, hay thực tại, đều thực sự là thật, với cái biết về tiềm năng: mọi thứ đều có thể. Rằng nếu chỉ bạn cảm thấy đau, trong khi tất cả mọi người đều thấy buồn cười, đau của bạn là thật, với bạn.
Rằng nếu chỉ bạn thấy yêu, yêu là thật, trong không gian thực tại bạn tạo ra.
Tương tự như bao nhiêu ý tưởng về thực tại “kỳ lạ”, nghe có vẻ “điên rồ” và “vô lý” đến mấy bạn đến để kể mình nghe, dùng mọi nỗ lực để thuyết phục niềm tin của mình, khi mọi người đều chọn chẳng hiểu, tất cả đều là thật. Nhưng nó thật, không phải vì bạn là “nạn nhân” đang trải nghiệm. Nó thật, vì bạn tạo ra nó, và đắm chìm mình sâu sắc đến nỗi quên rằng bạn chịu trách nhiệm cho câu chuyện đời mình.
Vì sao chúng ta ở đây?
Đêm qua, trong đêm nhạc Tri Âm của chị Mỹ Tâm, trong không gian tràn ngập năng lượng, nhiệt huyết và âm nhạc, một khoảnh khắc vỡ lẽ rơi tõm vào mình. Không phải trí óc mình nhận ra điều gì. Thực tế là sự nhận biết của mình đã biết về nó, não mình đã nghĩ về nó trong khoảng thời gian gần đây. Chỉ là trong một khoảnh khắc, mình thực sự trải nghiệm nó. Cùng với âm nhạc, điệu nhảy, mùi mồ hôi, ánh sáng,… mình trải nghiệm cái gọi là tiềm năng được thể hiện. Mọi thứ xảy ra bên trong.
Để người nghệ sĩ được đứng trên sân khấu, trong không gian họ thăng hoa, được là-mình, là nỗ lực, cố gắng của không chỉ đội ngũ phía sau mà còn là của trái tim mong chờ từ khán giả. Chính hàng triệu người khán giả đã hướng tâm cùng tạo ra một thực tại như đêm hôm qua. Và mỗi khán giả, là một tiểu vũ trụ, cũng đang trải nghiệm thực tại đó theo cách của riêng mình.
Chúng ta đến đây để hiện thực hóa những tiềm năng trội, hoặc ta chọn-là-trội.
Trải bài Tarot, nhân số học, hoặc bất kỳ hình thức dự đoán tương lai của một con người nào, cũng không thể cho bạn một đáp án chắc chắn về câu chuyện cuộc đời bạn. Vì bản chất cuộc sống là tập hợp vô số những tiềm năng, bạn hoàn toàn có thể LỰA CHỌN khác đi ở giây tiếp theo hay ngã rẽ tiếp theo, nếu bạn không còn thích thú với thực tại đang diễn ra trước mắt, bất kể điều bạn đang “lập trình” là có khả năng “điều khiển” đời bạn như nghiệp lực, phước đức, tính cách hay số mệnh,…
How can I accept a limited definable self when I feel, in me, all possibilities?… I never feel the four walls around the substance of the self, the core. I feel only space. Illimitable space.
– Anais Nin, The Diary of Anaïs Nin, Vol. 1: 1931-1934
Đó là điều chúng ta gọi là Tự do Ý chí (free will). Đó là lý do vì sao ta là Đấng Sáng tạo, trong đó mỗi cá nhân đang tham gia đồng sáng tạo thực tại chung.
Xuôi dòng là chọn đi vào một dòng thời gian nơi khả năng trội được hiển lộ. Khả năng trội là điều mà người ta hay gọi là “sứ mệnh” hay “ý nghĩa cuộc đời”. Tuy vậy, con người, với mô thức tư duy mục đích-kết quả, dễ mắc kẹt trong chính cái bẫy “sứ mệnh” và “ý nghĩa” do mình tạo ra. (Phải chăng đây là lý do mình yêu chữ “possibilities” hơn là “tiềm năng”, vì trong cảm nhận cá nhân của mình chữ “tiềm năng” chưa được truyền thông phù hợp).
Tiềm năng trội không là sự trói buộc hoặc ám ảnh, cái mà người ta hay nhân danh “sứ mệnh” để vận hành cuộc sống mình. Tiềm năng trội là sự nhận biết rằng có vô số những khả năng có thể, có vô vàn thực tại có thể. Và chúng ta có mọi quyền năng để lựa chọn bước đi tiếp theo, trong tự do. 🧚♀️
Cuối cùng thì, chúng ta làm những việc ta làm vì ta có thể!
Tiên Alien
Ôi, bài viết hay quá. Cảm ơn Tiên nhé!
Cảm ơn bạn đã đọc. 😀