Trong khi mọi người đều đang muốn về quê, lên núi, ra biển để định cư: những người tu tập thì đó là khao khát hiển nhiên, những người khác thì muốn tìm bình yên nên “bỏ phố về rừng”… thì mình thực sự yêu các thành phố hiện đại.
Người ta không hiểu vì sao để xả stress mình phải ra Hà Nội (kiểu từ 1 thành phố này ra 1 thành phố khác xô bồ không kém). Nhưng mình chỉ cần “đổi không khí”, tạm tách ly khỏi năng lượng quen thuộc mà thôi. Việc ở trong các thành phố khiến mình cảm thấy như “cá gặp nước”.
Mình yêu những thành phố lớn, kiểu một urban girl chính hiệu. Thành phố lớn mang tần số của tiến về phía trước, phát triển và sáng tạo ra cái mới. Sống trong không khí đó, mình thấy nó thú vị và thử thách, y như tính cách của mình. Mà nó phải đủ thử thách, nghĩa là lớn hơn vùng an toàn mình đang có, thì mình mới mê.
Mình vẫn có thể đến những thành phố yên bình để thư giãn, nghỉ ngơi, du lịch, vui chơi, nhưng không thể nán lại quá lâu. Nhịp độ sống ở đó quá chậm so với mình hiện tại.
Có thể sau này mình sẽ khác, khi những cuộc phiêu lưu đã được trải nghiệm đủ nhiều, mình sẽ yêu hơn sự chậm chạp và yên bình của những vùng quê nhỏ. Nhưng hiện tại thì chưa, mình biết là như thế.
Dù sống ở thành phố lớn với chi phí sinh hoạt đắt đỏ cũng như sự tham vọng ở khắp mọi nơi, nhưng mình thấy lối sống và chất lượng cuộc sống thế nào là nằm ở bản thân mỗi chúng ta. Mình vẫn có thể thật chill và trầm giữa thành phố ồn ào, vẫn chọn những điều bền vững giữa bao lựa chọn nhanh vội khác. Cám dỗ không hấp dẫn được mình vì mình đã thấy trước kết quả không mấy thoải mái do chúng mang lại ngay cả khi chưa bắt đầu (hệ quả của một tuổi trẻ chơi dám chịu). Mình không theo đuổi đồng tiền, nhưng mình cho phép tiền theo đuổi mình.
Hôm qua nói chuyện với bạn mình, tụi mình đều đồng ý rằng việc có nhiều tiền không thay đổi bản chất con người, mà nó chỉ mang lại cho chúng ta khả năng bộc lộ những hạt mầm đã có sẵn bên trong. Ví dụ nếu mình tử tế, tiền chỉ giúp mình thể hiện sự tử tế của mình một cách dễ dàng hơn mà thôi.
Bạn mình cũng nói một ý mà mình cảm thấy như được “khai sáng” vậy. Đó là số tiền mình làm ra như một “công cụ” đo lường cho giá trị (value) mình tạo ra cho thị trường. Nghĩa là mình không cố để làm ra nhiều tiền đâu, nhưng chúng mình khao khát trở nên tốt hơn, xịn hơn về mặt nghề nghiệp. Thì tài sản nhiều sẽ là cái quả của cái nhân làm việc thông minh. Càng nhiều tài sản như một lời động viên “Bạn đang làm tốt và đang đi đúng hướng.” Càng quản lý nhiều tài sản thì tụi mình càng giỏi hơn về mặt phát triển bản thân.
Tiên Alien
Để lại một bình luận