Ai cũng bảo nhau sống chánh niệm, tỉnh thức, sống tại đây và bây giờ. Tuy vậy, vì nói nhiều riết nhàm, nghe mãi nên dễ máy móc, rập khuôn cho là “Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi!”. Nhưng mà mình sẽ nói tiếp. 🙂 Vì nếu bạn thực ở trong hiện tại, bạn sẽ chẳng tìm kiếm nữa, chẳng hỏi nữa, chẳng đi vòng quanh làm những chuyện bạn đang làm nữa. Thế thì bạn chưa ở trong hiện tại.
Hiện diện ở đây giải quyết rốt ráo mọi vấn đề, hóa giải mọi câu hỏi, bên cạnh đó còn cho ta tận hưởng cuộc sống này một cách trọn vẹn nhất. Nếu bạn ở đây và bây giờ, bạn sẽ không bỏ lỡ, không có hối tiếc. Bạn sẽ thực sự sống thay vì chỉ lờ đờ trôi qua đời như những con thuyền vô hướng.
Sống trong hiện tại không chỉ có nghĩa là khi đi ta biết mình đang đi. Khi ăn, biết mình đang ăn. Khi đau, quan sát cơn đau đang nổi lên, đang “làm tình làm tội” bên trong ta, rồi tan đi mất. Khi yêu, nhận biết cảm xúc, hành động trong yêu. Khi thiền, đừng chỉ quan sát hơi thở, hãy quan sát nhân vật đang (làm ra bộ) quan sát hơi thở, bạn sẽ thấy bạn thực là ai. :))
Tuy vậy, mình thấy chánh niệm KHÔNG CHỈ CÓ THẾ. Thế thì, phần nào bị bỏ qua?
Sống trong hiện tại không phải là “Em thấy mình ở đâu trong 5 năm tới?” (như cách các nhà tuyển dụng đang hỏi ứng viên). Đương nhiên, câu hỏi này phù hợp và cần thiết với một số công việc, mình chỉ đang xét trong hệ quy chiếu sống tỉnh thức mà thôi. Mà tỉnh thức là nhận biết rằng hiện tại mình mong muốn, khao khát và phù hợp với công việc nào (hoặc thậm chí nhận ra mình chẳng buồn làm việc) và hết mình với lựa chọn hiện tại. Đồng thời biết rằng có thể ngay ngày mai thôi, ngay tại lối rẽ vào công ty, mình đã muốn chuyển hướng rồi. Điều đó không có nghĩa là không trung thành, mình nghĩ sự trung thành thật sự xuất phát từ cái hết mình trong hiện tại, chứ không vẽ vời ra những viễn cảnh xa xôi, những lời hứa mà chẳng ai trong chúng ta thực sự chắc có thể giữ. Nhưng đó cũng không quan trọng, quan trọng là bạn chỉ biết trạng thái bạn đang là thôi, mà chẳng thèm “liếc mắt”, nghĩ ngợi đến tương lai làm gì. Tuy vậy, lên kế hoạch hoặc chuẩn bị cho tương lai cũng cần thiết. Nhưng chỉ cần lên kế hoạch vào đúng một buổi chiều, hoặc thậm chí vài ngày, sau đấy để nó (tương lai) sang một bên và… sống thôi!
Sống tỉnh thức không phải là “Làm thế nào để duy trì mối quan hệ lâu dài?” hay là “Người ấy có thích mình không nhỉ?”, “Mối quan hệ này sẽ đi về đâu?”, “Lỡ mai ta chia tay thì sao?”,… (và những câu hỏi tarot khác). Sống tỉnh thức là hiện diện cùng cảm xúc của mình hiện tại, có mặt cùng người thương đang ở đây. Chẳng biết mai thế nào, hôm nay mình bận yêu nhau đã. Tỉnh thức là bỏ đi cái ý muốn kéo dài mối quan hệ, biết rằng lâu dài chẳng liên quan. Điều thực sự có ý nghĩa là ta có đang sống thật với cảm xúc, cởi mở với nhau,… hay chưa. Ta có tôn trọng sự thật của ta và của người, nhiều đến nỗi khi một trong hai muốn ngắt kết nối, sự chấp nhận trong tự do đến liền tức khắc. Nếu ngày “hôm nay” nào bạn cũng yêu, cũng vui thì bạn ở trong yêu cả đời, sao phải lo nghĩ?
Giờ thì bạn đã hiểu tinh thần tỉnh thức rồi, mình sẽ ví dụ tiếp mà không diễn giải nữa:
Tỉnh thức không phải là “Yêu bao lâu thì được nắm tay?”, “Bao nhiêu tuổi thì nên lấy chồng?”, “Khi nào thì nên nhảy việc?”,… Hãy làm khi bạn cảm thấy mong muốn và sẵn sàng. Chẳng có hệ quy chiếu hay công thức nào là dành cho tất cả.
Tỉnh thức không phải là “Ủa hôm qua mới chửi mình, hôm nay đã quay ra xin lỗi là có ý đồ gì?” hoặc là “Người này thường xuyên đi trễ, chắc chắn hôm nay sẽ đi trễ tiếp thôi.”… Đó là sống ở hôm qua rồi. Tự bạn mang những “nghiệp” trong quá khứ theo bên mình, chứ chẳng phải là “bàn tay vũ trụ” nào đâu.
Sống trong hiện tại không phải là “Liệu luân hồi có thật không nhỉ?”, “Tại sao mình gặp người này? Kiếp trước hẳn là có liên quan.”.
Tỉnh thức không phải là “Ăn chay hay ăn mặn?” “Ăn vegan tốt hơn vegetarian chứ?”,… và vô số chủ đề liên quan đến chế độ ăn uống, tập luyện khác; mà là nhận diện nhu cầu của cơ thể lúc này và đáp ứng nó, là thoải mái, cởi mở, có gì ăn nấy, ăn gì cũng thấy ngon.
Tỉnh thức không phải là “Hết dịch làm gì đầu tiên?”, “Đợi đến năm 30 tuổi, tôi sẽ…”, “Đợi tôi góp đủ…, tôi sẽ…”; mà là “Hôm nay mình cảm thấy muốn làm gì để sống trọn vẹn 24 giờ phía trước nào?”, “Ui tự dưng mê tiếng Pháp”, thế là nhanh tay tải ứng dụng học tiếng Pháp luôn. Thế thì cuộc sống sẽ luôn sống động, với những niềm cảm hứng mới. Mỗi ngày là một trò chơi để khám phá, thực sự không biết cách nào để chán đời! :)) Vì cái sự chán cũng vui phết!
Một số bạn bảo rằng vì mình may mắn, nên không phải lo nghĩ, hoặc vì mình “sống trên mây” nên mọi thứ nghe có vẻ dễ dàng và thuận lợi. Hoặc họ bảo ngoài kia đang khổ lắm lắm, sao mình vẫn dửng dưng mà bình an như thế? Tất cả chúng ta đều đang hướng đến hạnh phúc, từ bể khổ. Thế tại sao ta lại muốn người ta cũng phải khổ (như mình) bằng cách “kéo” người ta vào thực tại tối thui của mình, chia sẻ những thông tin tiêu cực, hay là bảo rằng “phải buồn mới ‘đúng bài’?” Và bằng một cách nào đó mình đã tự gieo trồng được mảnh vườn vui vẻ của riêng được tắm tưới bằng những giọt nước mắt, mồ hôi của khổ đau. Khu vườn tâm hồn không tự nhiên mà ra quả ngọt. Có hoa trái rồi thì mình kể bạn nghe mình đã trồng cây như thế nào, chẳng phải để bạn làm theo giống mình, mà để bạn thấy là có những cách làm khác đi mà thôi.
Và rồi, mình vẫn luôn tâm niệm điều duy nhất mình có thể làm cho đời đó là tự mình bình an. Mình quản cái bình an của mình. Bạn quản cái tâm của bạn. Tự chúng ta chăm sóc bản thân thật tốt đã là có ích rồi.
Tiên Alien
Trả lời