Ta không thể thấy dòng điện, nhưng điện có tồn tại. Ta biết điện có ở đó qua đèn sáng, quạt chạy,…
Ta không thể thấy cách các tế bào, các mô, cơ trong cơ thể vận hành trơn tru, thay mới mỗi giây phút, loại bỏ các tế bào cũ và tái tạo những “ký ức” mới. Thậm chí khoa học cũng chưa tường tận về cách hoạt động của “bộ máy” vĩ đại này. Nhưng ta có thể thấy những dấu hiệu mà cơ thể giao tiếp với mình qua cái mỏi lưng, cú hắt hơi, hay cơn đau…
Ta không thể thấy tình yêu, nhưng yêu hiện hữu, thể hiện chính nó qua nỗi nhớ, sự quan tâm, chăm sóc, lắng nghe và sẻ chia,… Yêu là động cơ, còn những biểu hiện của nó là cỗ xe đang chạy.
Ta không thể thấy ta như con mắt không thể thấy chính nó. Ta trong gương, trong ảnh, trong video,… chỉ là cái ta rất nhỏ, một hình ảnh phản chiếu. Nhưng ta biết mình tồn tại. Và ta trải nghiệm chính mình qua từng suy nghĩ, cảm xúc, hành động,…
Thế thì…
Có lẽ ta chẳng cần biết mọi bộ phận, liên kết trong cơ thể. Ta chỉ có thể lắng nghe và tin tưởng vào cơ chế tự cân bằng, chữa lành kỳ diệu này. Và nuôi dưỡng cơ thể bằng thức ăn tốt lành và vận động vì ta có khả năng.
Có lẽ ta chẳng bao giờ tìm ra cơ sở của yêu. Yêu chỉ đơn giản xảy ra. Mọi cơ sở chỉ là dựa trên suy luận của tâm trí. Yêu là cả bầu trời nơi mà nắng, mưa, dông, cầu vồng,… xuất hiện rồi tan biến. Ta chỉ quan sát được sự chuyển mình của thời tiết, mà chẳng thể “nắm bắt” được cả bầu trời.
Tương tự như vậy, ta chẳng bao giờ “tường tận” về chính mình. Vì chính mình là một quá trình khám phá và sáng tạo. Việc nghĩ rằng ta đã biết mình rồi đặt dấu chấm hết cho sự phát triển và thăng hoa của bản thân.
Mà chính ta, cái biết, không chỉ là nhân vật bạn nhìn thấy trong gương. Ta là toàn bộ không gian để mọi sáng tạo nảy sinh. Không khởi nguyên, không kết thúc. Chỉ có giao thoa, mở rộng trong điệu vũ bất tận phi thời gian.
Vậy thì…
Đừng hỏi “Vì sao yêu?” Lý do là gì? Dựa trên cơ sở nào? Hãy đơn giản làm điều bạn cảm thấy rung động, ở cạnh người bạn thấy thoải mái… cho đến khi không còn thoải mái nữa.
Đừng hỏi “Vì sao tôi sống?” Ý nghĩa là gì? Hãy cứ sống thôi. Sự sống vụt trôi như cát qua kẽ tay mỗi phút giây bạn cứ đi tìm lý do để sống.
Đừng hỏi “Làm thế nào?” Cứ làm thôi. Hãy trải. Một cách dũng cảm.
Tiên Alien
Trả lời