– Bạn có chắc là những gì bạn đang trải nghiệm là thực tại không? – Bạn bartender hỏi mình
Dưới ánh nến mờ ảo và một chút cồn trong cơ thể, câu hỏi đó thực sự đưa mình đến điểm hoài nghi về những gì mình tưởng là đang có thật.
Bạn đó nói tiếp, chỉ vào cái ly đựng nến: “Đây là cái gì? Đối với bạn có thể nó là cái cốc. Đúng không?”
Mình gật.
Bạn đó bảo: “Nhưng đối với những gì mình đã trải qua, mình thấy nó là cái chén.”
Mình đáp:
– Tất cả những khái niệm chỉ mang tính quy ước mà thôi. Con người quy ước nó là cái cốc, kia là cái chén để dễ giao tiếp với nhau và mọi thứ được vận hành trơn tru. Nên không có đúng và sai, chỉ có nó được đặt trong ngữ cảnh và góc nhìn thế nào.
– Nên mình thích đứng sau quầy bar. Mình có thể làm nhiều nghề dịch vụ khác, nhưng khi đứng sau quầy bar, mình cảm nhận chúng ta sẽ dễ có những cuộc nói chuyện sâu sắc, chạm đến tâm hồn. Mình thích tìm hiểu nhiều góc nhìn, quan sát mọi người, để hiểu những gì họ cảm nhận và trải qua.
– Nói về quy ước các vật thì dễ. Nhưng mà có những điều con người ta khó chấp nhận sự khác biệt hơn, như là quan điểm sống hay cách nhìn cuộc sống. Đối với họ, cách sống khác là sai, là không chấp nhận được. Ví dụ như là đa thê. Xã hội này dường như không chấp nhận nó. Nhưng có những xã hội khác mọi thứ vẫn vận hành như là một cách hiển nhiên. Chúng ta cho rằng mình “văn minh” hơn khi vận hành mối quan hệ 1-1 nhưng xét cho cùng thì đó cũng chỉ là một lựa chọn trải nghiệm, một trong những khả năng mà thôi.
– Thế nên mình mới thích nhìn mọi thứ dưới góc nhìn của người khác. Bạn có bao giờ thử nhìn một cái cây như là một cái cây chưa?
– Mình có thực hành quan sát. Ban đầu thì mình thấy mình là cái cây và mình nhìn dưới góc của cái cây. Sau đó mình nhận ra có thể đó chỉ là ảo tưởng của mình thôi, mình đã phóng chiếu lên cái cây, nghĩ rằng đó là những gì cái cây sẽ cảm nhận.
– Bạn thấy đó là ảo tưởng hay xã hội khiến bạn nghĩ là mình đ iên?
– Không. Giả dụ như mình thực sự tin vào chính mình. Mình đã tin vào mình nhiều đến điểm mà mình phải hoài nghi về những gì mình thấy và cảm nhận, đó có phải sự thật không? “Mình” này có thật không?
Mình nói thêm: “Nhưng chúng ta không bao giờ chạy thoát khỏi “mình”. Kiểu như dù chúng ta có cố gắng bao nhiêu thì cũng có một giới hạn vô hình nào đó khiến cho mọi cái chạm của chúng ta vào thực tại đều đã nhuốm màu bản ngã. Chúng ta nhìn mọi thứ cách ta nhìn, trải qua mọi điều như cách ta tiếp nhận.
– Bạn có hay đọc sách không?
– Mình có. Mình không chỉ là người đọc mà mình còn hay viết nữa.
– Bạn có đang viết không?
Mình gật.
– Viết sách hả?
Mình gật.
– Đang viết hay đã xuất bản?
– Đã xuất bản.
– Mình có thể hỏi tên sách là gì không?
– Không – Mình cười
– Mình cũng đoán là bạn sẽ không nói.
(Còn tiếp mà máy bay đã lăn bánh gòi. Baii)
Tiên Alien
Để lại một bình luận