Việc của bạn không phải là tìm kiếm một người tình đằm thắm. Việc của bạn là trở thành tình yêu, là Một với nó, đưa mình vào trong dòng chảy năng lượng yêu thương.
Rồi bạn sẽ thấy bạn trong yêu với mọi thứ, một cơn mưa mùa xuân, một chiếc lá non, một ánh mắt lần đầu bắt gặp.
Bạn yêu những cơn giận, nổi lên rồi chợt tắt.
Yêu những cái tham, dù đạt được vẫn không ngừng tìm kiếm một-điều-khác.
Yêu những khi biết đủ, yêu hơn khi tự dưng thấy “thiếu”.
Yêu những giấc mơ, tự mình tạo ra tự mình chìm đắm.
Yêu cả những lúc “vô minh”, vì ít ra trong khoảnh khắc đó có điều gì đối với ta thật sự ý nghĩa, hoàn toàn nhập vai.
Yêu những lần đau thắt tim gan, khóc hết cạn nước mắt.
Yêu chính mình, với tất cả những cảm xúc, suy nghĩ, hành động thật “con người”.
Yêu mình khi mình cười. Yêu mình hơn khi mình khóc. Yêu mình khi tỉnh, yêu hơn khi mê.
Yêu gia đình, với những “nghiệp quả” mà người ta hay đùa “Để biết tỉnh thức chưa thì về nhà ở với mẹ.”
Yêu cả những người đã cùng ta tạo nên những câu chuyện, dù là chuyện thật buồn.
Yêu người ta yêu, và cả người ta ghét, cùng những người thậm chí còn chưa gặp bao giờ.
Yêu những bài thơ, tự dưng “chạm” đến phần nào đó bên trong mà bản thân còn chưa kịp khám phá.
Yêu những lúc mình một-mình, yêu cả những khi mình bên ai-đó.
Yêu những khi đi lạc, để biết đường trở về.
Yêu những cái chạm, những cú va vào nhau, những câu chuyện được kể, cảm xúc được cảm nhận.
Yêu nơi mình đang ở, những nơi từng đi qua, và cả những vùng đất chưa kịp đặt chân tới.
Yêu toàn bộ cuộc sống này với trọn vẹn những vô thường của nó, dẫu “vô thường là khổ”.
Yêu cả cái Khổ, khổ mà được yêu cũng hóa Minh.
Lúc này, chẳng cần tìm kiếm, chẳng muốn khác đi. Mọi thứ đều hoàn hảo trong sự bất toàn.
Yêu,
Tiên Alien 💗
Để lại một bình luận