Sao Tiên thường viết trung dung mà không chia sẻ cụ thể trải nghiệm của mình?
Trong nhiều năm viết blog, lắm khi mình gặp những bạn hoài nghi xem mình có sống như những gì mình chia sẻ hay không. Và thường thì mình thấy mình không có lý do gì để thuyết phục bạn tin hay không tin cả. Mình chỉ chia sẻ điều mình nhận ra và nếu bạn thấy phù hợp thì lấy về áp dụng cho chính bạn, còn không thì thôi à. Mình có sống như mình viết hay không thì mình mình biết và hưởng lợi từ nó. Vốn chẳng liên quan gì đến bạn cả.
Nhưng cũng có một số lý do mình chọn chia sẻ trung dung và ít tính cá nhân như hiện tại:
1. Mình rất coi trọng tính riêng tư. Nghĩa là mình không hoàn toàn muốn đem chính mình ra chỉ để đổi lấy chất liệu viết. Dù bản chất những điều mình viết xuất phát từ sự thật kinh nghiệm từ mình. Nhưng mình không muốn bản thân mình “được” đem vào bất kỳ nhận xét, thang đo, phân tích nào của người đời. Mình muốn bạn có thể đọc hết mọi điều mình viết nhưng chẳng biết gì về mình cả. Có lẽ mình yêu sự bình yên riêng mình hơn là sự chú ý.
2. Tư duy mình vốn dĩ đã rất “khái quát hóa”. Nghĩa là thay vì đi vào tiểu tiết hình tướng cụ thể, thì khi đối diện bất kỳ sự kiện lớn nhỏ nào trong đời, mình cũng đều đi về bản chất cả. Mình không có khả năng nhớ mọi thứ theo tiểu tiết, nhưng lại làm tốt trong việc đi thẳng xem cái gốc là gì. Nên đời mình dù cũng đối diện với những khó khăn như mọi người, nhưng lại được đơn giản hóa đi rất nhiều vì mình chỉ quan tâm cái cốt lõi mà thôi. Mà cái cốt lõi là điều mình hay viết đó.
Ví dụ như bạn mình đang rất là lên xuống vì chuyện crush bạn có thích bạn ngược lại hay không. Dù có
vô vàn chi tiết nhỏ của chuyện đó, nhưng mình sẽ chỉ viết là “Muốn người khác thuận ý mình là khổ. Còn buông luôn cả sự kỳ vọng là tự do. Lúc này hạnh phúc nằm trong tay mình, không phải đối phương.”
3. Những điều rất khổ đi qua mình tự nhiên cũng hóa hư không. Không phải vì nó không khó khăn, nó có khó khăn thật đấy nhưng mình chỉ có thể kể lại theo một cách thật nhẹ nhàng, vì mình nhìn nó cũng như một phước lành mà thôi. Và rồi mình chỉ có khả năng nhớ những điều tích cực. Những điều tiêu cực bốc hơi khỏi não mình rất nhanh. :))
4. Nếu chia sẻ theo kiểu cụ thể rất có thể khiến người đọc chỉ nhìn thấy ngón tay mà không thấy trăng. Vô tình họ bám vào cách thức thay vì bản chất. Mà khi bám vào cách thức thì họ chỉ có thể áp dụng khi tình huống giống y chang. Thậm chí, dù trong trường hợp tương tự thì việc bạn áp dụng y chang mình không thể tạo ra kết quả giống hệt. Sự khác nằm ở tâm thế, và nhiều yếu tố khác.
Mình hiếm khi chia sẻ bài viết How to. Lý do là mình tin nếu bạn vững Why bạn sẽ có cách cho nó. Nếu chưa vững về bản thân mà áp dụng công thức một cách máy móc, bạn sẽ thành một con vẹt chứ không trưởng thành.
Hồi trước mình có viết bài “Mình đã nghỉ việc và trở thành một freelancer như thế nào?” Đến giờ đó vẫn là bài viết được đọc nhiều nhất trên website của mình. Tuy nhiên mình nhận ra để mình làm được những gì trong bài đề cập có vô vàn yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa khác. Thậm chí để kể phải đi ngược tới khúc mình được đầu thai vào chính gia đình của mình. :)) Việc một ai đó, vì tin tưởng mình, mà máy móc làm theo khi chưa vững về bản thân sẽ rất rủi ro. Thế là sau này mình cẩn trọng hơn rất nhiều trong việc chia sẻ những trải nghiệm cá nhân.
5. Mình không thích tạo ra sự so sánh. Ví dụ như sau mỗi buổi thiền việc hỏi học viên về trải nghiệm của họ có thể gây ra những so sánh, phân biệt không đáng có giữa các học viên với nhau: Người này mới thiền mà sâu nhỉ sao mình thiền mãi không được? Sao bạn này thấy những thứ mình không thấy trong thiền?…
Và mọi sự so sánh đều dẫn tới việc xa rời chính mình. Do đó, mình chọn luôn khéo léo kể tối thiểu về bản thân kể cả trong những cuộc hội thoại với bạn bè ngoài đời.
Để lại một bình luận