Thi hỏi là: “Nếu mày đi chơi với người cũ bồ mày không ghen hả?”
Rồi cũng có người này người kia từng hỏi mình là nếu mình về khuya, người yêu có hỏi không. Hoặc nếu mình dành vài ngày để ở cạnh người thân hay bạn bè thay vì người yêu thì bạn đó có dỗi không…
Câu trả lời của mình luôn là “Không.” Đương nhiên mình có thể thật humble và tự nhủ rằng mình chẳng thể chắc chắn về đối phương để nói rằng người ta có cảm thấy thế nào hay có quan tâm mình nhiều không. Cũng không thể chắc chắn 100% về những điều bạn ấy sẽ làm khi không có mình ở đó.
Nhưng về cơ bản thì chúng mình thấu hiểu và đồng thuận với nhau rằng mình sẽ tự biết bảo vệ và chăm sóc mình thay bạn ấy, và ngược lại. Chúng mình tin tưởng nhau và hiểu nhau ở mức độ là dự đoán được đối phương sẽ hành xử thế nào trong mối quan hệ chung.
Mình thấy mối quan hệ khác với tình yêu. Tình yêu có thể vô điều kiện. Nhưng mối quan hệ chung cần được xây dựng bởi sự tin tưởng và đồng thuận. Không có sự tin tưởng thì không có mối quan hệ nào cả.
Khi mình chọn bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, mình cho phép đối phương được tự giác biết cách hành xử với mình mà không có bất kỳ ràng buộc nào. Nghĩa là không kiểm tra tin nhắn, không cần biết password… Mỗi người đều có một cuộc sống riêng tư dù cho họ có là người yêu của mình đi nữa.
Mình không sở hữu họ. Họ là một cá thể độc lập và tự chủ. Họ tự biết chọn và ưu tiên mình nếu họ mong muốn. Và tự biết rời đi nếu không còn niềm vui và tình yêu. Mình vẫn sẽ mang thái độ này vào hôn nhân. Cưới một người đâu phải là cầm tù họ. Hôn nhân là một sự đồng hành lâu dài hơn mà thôi.
Mình thấy để đối phương tự do trong mối quan hệ với mình thực chất cũng là giải phóng mình khỏi những bất an, sợ hãi và lòng tham.
Tụi mình có mọi tự do trên đời để có thể bay nhảy và trải nghiệm nhiều điều khác nằm ngoài giới hạn của một mối quan hệ gắn kết (vì chẳng ai cấm ai cả). Nhưng vẫn chọn không làm như vậy vì muốn trải nghiệm điều khác mà chúng mình coi trọng hơn: sự chung thủy gắn kết với một người. Còn gì xa xỉ và hào phóng hơn thế? Như một chú chim không có chiếc lồng nhưng vẫn chọn ở lại xây một chiếc tổ.
Mình biết người yêu mình tin tưởng mình đủ nhiều để bạn ấy không ghen hay giận dỗi. Và ngược lại mình cũng thế. Nhưng niềm tin đó, mình hiểu, không được xây chỉ bằng hormones hay cảm xúc nhất thời. Nó cũng không là tuyệt đối.
Chính xác hơn, mình thấy chúng mình tin tưởng vào năng lực của bản thân. Rằng mình và người yêu sẽ vẫn sống tốt mà không có đối phương. Rằng tụi mình hiểu giá trị bản thân nhiều đến nỗi người kia không chọn mình thì mình vẫn chọn mình.
Nên dù là cùng nhau, thương nhau, chúng mình tin vào năng lực phục hồi của đối phương nếu không còn chung đường nữa. Mình sẽ rất hạnh phúc nếu biết rằng người yêu mình hạnh phúc, dù có hay không có mình. Và mình hiểu bạn cũng có tâm thế đó với mình.
Mình thấy người ta xây dựng mối quan hệ dựa trên sự bất an, nên họ phải bám chấp vào đối tác để tiếp tục sống hạnh phúc. Chúng mình xây dựng tình yêu dựa trên Ki – theo ngôn ngữ của Nguyễn Phong. Nên chúng mình cởi mở với mọi khả năng. Rằng thế nào mà chả được. Đối phương như thế nào cũng chấp nhận hết.
Tiên Alien 

Trả lời