Mình đi sang Đức vào mùa đông. Đức nằm ở vùng ôn đới, khí hậu quanh năm 4 mùa rõ rệt. Mùa nào cũng có cái đẹp riêng. Song mùa đông ở Châu Âu thu hút mình hơn cả vì thông thường sẽ có tuyết rơi. Mình sống ở xứ nhiệt đới, chưa bao giờ đi Châu Âu, càng chưa bao giờ thấy tuyết. Dù tuyết không phải là nguyên nhân chính của chuyến đi, nhưng lại là nguồn cảm hứng lớn để mình bất chấp cái lạnh trên dưới 0 độ C để đi du lịch.
Theo mình tìm hiểu hồi trước Châu Âu thường có tuyết rơi từ tháng 11. Người phương Tây tin rằng tuyết rơi đúng vào đêm Giáng sinh là điềm lành, giống như ở phương Đông hoa nở vào đúng mùng 1 Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, những năm gần đây do biến đổi khí hậu, nền nhiệt cũng tăng lên. Mình đến Đức một tuần trước Giáng sinh ở đến tận giữa tháng 1 nhưng vẫn không có tuyết.
Biết mình chưa thấy tuyết bao giờ, thế là anh họ mình chở mình đi lên núi để xem tuyết. Chuyến đi kéo dài 2 ngày: Ngày đầu tiên đi thăm tòa lâu đài Neuschwanstein và ngày thứ hai lên núi Zugspitze.
Lâu đài Neuschwanstein
Những tòa lâu đài là một trong những kiến trúc cổ điển hình đặc trưng của Đức. Đức nổi tiếng với nhiều tòa lâu đài, thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm. Trong đó, lâu đài Neuschwanstein, nằm ở miền nam do Vua Ludwig II của Bayern cho xây dựng, là lâu đài nổi tiếng nhất trong số các lâu đài của Ludwig II và là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Đức.
Mình xuất phát từ Munich đi đến địa phận làng Schwangau tầm 2 giờ đi xe. Trên đường đi, mưa bắt đầu rơi. Thỉnh thoảng có vài hạt tuyết bay thẳng vào kính chắn gió của xe rồi tan đi rất nhanh vì nhiệt độ còn quá ấm (tầm 1 – 2 độ C). Đến nơi có thể lựa chọn đi xe buýt hoặc đi bộ lên lâu đài nằm ở trên ngọn đồi cao. Nhìn hàng dài những người xếp hàng chờ đi xe, mình quyết định đi bộ.
Hóa ra đường lên đồi rất đẹp. Xung quanh là cây ôn đới đặc trưng của Châu Âu. Mùa đông, cây cối trơ trụi lá. Trên cây còn sót lại những chiếc lá vàng khô. Chúng bám vào thân cây hoặc ngả đầy la liệt trên mặt đất. Sự chuyển mình thầm lặng của thiên nhiên đang diễn ra. Những chiếc lá cần được về lại với đất, nuôi dưỡng đất mẹ để khi mùa xuân đến hoa sẽ lại nở và những chồi xanh mọc lên. Mình thấy Châu Âu thật đẹp, kể cả những ngày đang “thay máu” như thế, kể cả khi người ta chỉ thấy trời âm u, buồn thảm. Cây đã rất dũng cảm để bỏ đi những chiếc lá quen thuộc, lặng im chuẩn bị cho màn quay trở lại đầy lợi hại tầm tháng 3, khi mùa xuân gõ cửa.
Trời hôm đó lạnh, và mưa lất phất. Mình không ngại đi bộ, leo đồi, leo núi. Nhưng tính đến thời điểm đó, mình đã trải qua 3 tuần ở Châu Âu. Mình đã đi, đã chạy rất nhiều, đặc biệt là chuyến đi Ý ngay trước đó. Nên hôm đó, mình chỉ đi chậm rãi như người già. :)) Trời lạnh cũng là một yếu tố để mình muốn chậm lại. Nếu bạn bung sức quá nhiều từ đầu, cái lạnh sẽ đánh gục bạn. Bên cạnh đi xe buýt, một số người đi xe ngựa lên núi.
Lưng chừng núi, người ta bán Quarkbällchen, một loại bánh phô mai chiên của Đức, bên ngoài giống bánh cam Việt Nam bên trong giống bánh Doughnut. Mình dừng lại ăn bánh rồi đi tiếp. Từ đây, lâu đài đã dần hiện ra. Tuyết bắt đầu rơi. Quoaaa! Tuyết rơi!
Lâu đài có kiến trúc khá hiện đại. Sau này mình có đi thăm một tòa lâu đài ở Bonn, nhưng mình thích kiến trúc của Neuschwanstein hơn. Đó là kiểu kiến trúc đơn giản, không cầu kỳ kiểu hoàng gia. Công viên Walt Disney sau này lấy cảm hứng tòa lâu đài này để xây lâu đài công chúa ngủ trong rừng. Mình cứ nghĩ mãi không biết làm sao người ta xây một tòa lâu đài to như thế trên núi. Đã bao nhiêu nhân lực được huy động cho công trình này? Và người ta đã dùng dụng cụ như thế nào?
Theo lời chú đánh xe ngựa ở đó thì vua Ludwig II thời thơ ấu sống trong lâu đài nhỏ nằm trên ngọn đồi đối diện vị trí tòa lâu đài này. Ông thấy bên này đẹp hơn, nên quyết định cho xây lâu đài mới, lớn hơn ở đây. Tên lâu đài Neuschwanstein, trong tiếng Đức “neu” có nghĩa là “mới”, “schwan” có nghĩa là “thiên nga”, ý nói đây là tòa lâu đài mới.
Từ chỗ tòa lâu đài nhìn xung quanh là các dãy núi trùng trùng điệp điệp rất đẹp, ẩn hiện trong màn sương mờ. Vì đã hết suất vé tham quan lâu đài ngày hôm đó nên mình chỉ đi lòng vòng xung quanh chứ không vào bên trong. Mưa đã không còn, thay vào đó là tuyết rơi nhiều hơn. Mình thích tuyết hơn vì không bị ướt nữa.
Tuyết có vị như thế nào?
Không hiểu vì sao nhìn tuyết rơi thực sự làm cho con người ta vui. Không chỉ có mình mà nhiều người cũng trở nên thật hào hứng. Mình cảm thấy như mình đang đứng trong ngăn đá một chiếc tủ lạnh khổng lồ. Hay con người thực sự ở trong một chiếc tủ lạnh khổng lồ còn họ thì quá nhỏ bé để nhận ra chiếc tủ lạnh thật nhỉ? Giống như cách loài kiến nhìn về thế giới rộng lớn của loài người. Khi mình hỏi thích mua quà gì, bạn mình bảo mang tuyết về cho bạn. Mình nghĩ vô ngăn đá tủ lạnh lấy tuyết còn dễ hơn. :))
Trời đã quá trưa, mình lôi chiếc bánh quy cam thuần chay mang theo ra ăn. Mình nghĩ ăn bánh trong trời tuyết thế này bánh sẽ có vị của tuyết. Sau đó mình đưa tay bắt tuyết. Trước tuyết, người lớn nào cũng muốn làm trẻ con.
Thực ra tuyết cũng giống như mưa, cũng là một thể khác của nước, xuất hiện khi nhiệt độ từ 0 độ trở xuống. Và dù nhìn có vẻ thật lạnh lẽo, nhưng sống trong điều kiện thời tiết như vậy, người ta có những bộ quần áo chuyên giữ ấm, những đôi ủng dùng để đi trên tuyết trơn, những chiếc mũ len và tất dài dành riêng cho mùa đông. Hóa ra cũng không lạnh như mình tưởng.
Tuyết không chỉ làm thay đổi trạng thái cảm xúc, mà còn làm cảnh vật trở nên thơ mộng hơn. Tòa lâu đài ẩn mình sau những tán cây trên núi cao nay được tuyết làm tăng thêm phần huyền bí và cổ tích.
Kết thúc chuyến đi dạo, mình đi xe ngựa xuống núi vì anh họ muốn cho mình đi thử xe ngựa. Chú đánh xe ngựa luyên thuyên kể chuyện bằng tiếng Đức với anh mình. Mình được biết là những chú ngựa này chỉ sau hai chuyến xe đưa người lên xuống như vậy sẽ được đưa vào chuồng nghỉ ngơi và thay thế bằng những chú ngựa khác.
Trước khi ra về, mình còn leo lên ngọn đồi đối diện để xem tòa lâu đài mà vua Ludwig II sống thời niên thiếu.
Ghé sang nước Áo
Trên đường về khách sạn, anh mình nhận ra là đã đi sang biên giới của nước Áo. Ở bên này tuyết rơi dày hơn. Tuyết ở khắp mọi nơi, trên mái nhà và trên mặt đất. Hai bên đường là những cây thông xanh được tuyết phủ trắng. Cảnh vật làm mình liên tưởng đến bộ phim Twilight, phần 4.
Xe dừng lại bên đường. Lần này chân mình đi trên tuyết thật vì tuyết đóng rất dày. Mình đưa tay vốc một nắm tuyết. Tuyết mềm như bông, hấp thụ thân nhiệt từ tay mình nên tan nhanh thành nước.
Xung quanh cảnh vật trắng xóa như một giấc mơ. Châu Âu đẹp như một giấc mơ. Cũng may nhờ có những tấm ảnh nhắc mình nhớ rằng giấc mơ đó có thực!
(còn tiếp phần 2)
Tiên Alien
Để lại một bình luận