“Ủa vậy ý bài viết này là gì?”
Hồi xưa mình còn ưng viết luận điểm 1, 2 rõ ràng, mà càng về sau thì bài mình trên blog Tiên Alien càng trung dung. Nếu bạn đọc để tìm kiếm một giải pháp cụ thể, một hướng đi chính xác, bạn sẽ không thể nào tìm thấy trong bài mình viết.
Mình biết nhiều người tư duy mục đích-kết quả, đối với họ, họ đã bỏ 1 khoảng thời gian và công sức ra để đọc, họ phải thu nhận lại một ý tưởng nào đó rõ ràng, tốt hơn nữa họ sẽ có thêm kiến thức hoặc điều gì hữu ích. Thế thì đó không phải là đối tượng độc giả mình hướng tới.
Viết đối với mình như là thiền, và đọc bài mình cũng như hành thiền vậy, vốn chẳng dẫn đến đâu cả. Đó là một quá trình thư giãn, thả lỏng, chạm đến, sẻ chia, ôm ấp và chữa lành.
Mà đừng nghĩ bạn sẽ được “chữa lành” sau khi đọc bài, bỏ cái mục đích đó đi thì quá trình ôm ấp sẽ là tự động. Và thực tế là mình không nghĩ bạn, hay mình, hay bất cứ ai trong chúng ta là khuyết để cần lấp đầy hay sửa đổi cả.
Nếu bạn hỏi ý của bài là gì, sẽ cũng giống như bạn leo núi mà hỏi trên đỉnh có gì đẹp không, bạn bỏ lỡ cả hành trình kỳ thú.
Sự trung dung trong bài viết của mình phản ánh sự trung dung trong tư duy. Mình chẳng bao giờ thuyết phục, dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc,… hay bất kỳ hình thức tinh vi nào khác để người khác sống theo mình cả. Bạn sẽ không thể nào thấy mình đang cố để hướng người đọc đi đến đâu, dù cho hướng đó là hướng tốt.
Mình cổ vũ tất cả mọi thứ. Cực thịnh sẽ suy. Bạn cần đi đến cùng, hết mình, trọn vẹn với tất cả.
Mình nuôi dưỡng chính bạn. Dù bạn có là như thế nào.
Tiên Alien
Để lại một bình luận