This content is available in English. Read it here.
Mình ở Sài Gòn đã được 9 năm.
Sài Gòn ban đầu đối với mình là một cô gái để chinh phục. Nàng đỏng đảnh sáng nắng chiều mưa, mà lại rất giàu tình cảm. Nàng thông minh, năng động và luôn tiến về phía trước. Mình và Sài Gòn cùng lớn lên, cùng trưởng thành. Sài Gòn cho mình động lực, nhắc mình luôn nhớ mỗi sáng thức dậy phải không ngừng cố gắng. Ở Sài Gòn ấy mà, chậm chân một chút là đã bị bỏ lại một khoảng rất xa.
Sài Gòn hạnh phúc những ngày mình hân hoan trong tình yêu, ngày mình cùng người yêu nắm tay chạy dưới cơn mưa mùa hè. Sài Gòn lúc đó gói gọn lại chỉ bằng một ánh mắt.
Rồi Sài Gòn trầm tư hơn những ngày mình tan vỡ, im lặng nhìn mình sai, kiên nhẫn chờ mình đứng dậy và làm lại từ đầu.
9 năm trôi qua, mình đã đi khắp các con hẻm nhỏ nhất, lội những trận mưa to nhất trong lịch sử, ăn những món ngon địa phương, uống hầu hết các quán trà sữa ở Sài Gòn. Mình đã gặp bao người Sài Gòn và cả những người trẻ từ xa tới nữa.
Phim “Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi”
Nếu bạn là một người trẻ đang hoặc đã từng ở Sài Gòn, bạn sẽ thấy mình trong phim: Những người trẻ loay hoay tìm bản thân, khẳng định bản thân và theo đuổi đam mê; những người trẻ yêu và thất bại trong tình yêu; người đứa trẻ chuẩn bị lớn, cô đơn trong chính thế giới của mình; những người dù cho Sài Gòn có lạnh lùng vẫn thương nơi này vô hạn.
Phim đẹp theo cách vừa rất đời mà lại rất thơ. Màu nhẹ nhàng và trong veo như tấm ảnh chụp phim những năm một ngàn chín trăm hồi đó. Phim giàu chất liệu nghệ thuật âm nhạc, hội họa lẫn thơ ca. Hai nhân vật chính một người cầm đàn guitar, một người cầm ukulele nghêu ngao hát. Dù cho họ đã từng tổn thương, đã từng thất bại hay ngập đầu trong nợ nần, họ vẫn yêu đời, vẫn hát lên “Trời ơi, con chưa muốn chết.”
Và em bởi ngộ nhận tôi
Cho nên ta buộc chung đời với nhau.
– Ngộ nhận
Bộ phim biến những nỗi trăn trở, hoay hoay, buồn đau và cô đơn của người trẻ trở nên nhẹ tênh. Để rồi bạn thấy rằng ngày mai trời sẽ lại sáng thôi. Chúng ta vẫn luôn còn gia đình, còn những người yêu quý mình và còn Sài Gòn.
Cuộc gặp gỡ của hai nhân vật chính và lựa chọn đồng hành cùng nhau dù chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tranh thủ chạy thật nhanh để ngắm nhìn chợ đêm Bến Thành vào lúc 6h45, tranh thủ chơi đèn lồng vào một đêm trăng tròn trước Trung thu tận 3 tháng,… cũng chỉ vì biết đâu ngày mai ta chẳng còn cơ hội nữa.
Dù cho kiếp này con có yêu thương họ cỡ nào đi nữa mà nếu có kiếp sau… chưa chắc con đã gặp lại được đâu…
Vì vậy nên hôm nay muốn làm gì thì hãy làm đi. Phim mới ra mắt hôm 27/9 mà đến hôm nay đang dần bị cắt suất chiếu ở các rạp. Một bộ phim là kết hợp của câu chuyện, nhân vật, âm thanh, bố cục, góc quay và nhiều yếu tố khác. Câu chữ của mình không thể diễn tả hết. Bạn hãy đi coi và để phim chạm đến cảm xúc, câu chuyện của riêng bạn. Biết đâu ngày mai đã quá muộn rồi.
Tiên Alien
Để lại một bình luận