Viết, đối với mình, là tu.
Mãi đến hôm nay mình mới “gọi tên” ra được như thế. Vì trước đó không có so sánh, đối chiếu quan sát cách tiếp cận và cách vận hành của những người khác cũng viết, nên mình không “thấy ra” được mình.
Mình chỉ rất rõ với bản thân mình, từ năm 2018, từ những bài blog đầu tiên, mình đã bảo viết chỉ là một phương tiện để mình sống với “tế bào gốc” của mình mà thôi. Nếu bạn chưa biết thì tế bào gốc là tế bào có khả năng biệt hóa thành những tế bào khác khi đủ điều kiện. Thì “tế bào gốc” của mình là sống và hiển lộ bản chất nguyên thủy của mình. Trong đó, viết là một cách. Sau này, dù có không viết nữa, mình vẫn có thể làm chuyện khác, miễn là xuất phát từ trái tim và sống thật với mình thôi.
Ngay từ khi bắt đầu sống với nghề làm nội dung, mình đã thấy mình khác người viết. Có những người họ yêu con chữ, đau đáu với con chữ, với câu từ. Tất cả những gì họ muốn là viết thật hay, thật sáng tạo, để đạt được mục đích truyền thông hoặc xa hơn nữa là diễn tả hiện thực cuộc sống, hay truyền cảm hứng vị nhân sinh. Nhưng mà điều mình quan tâm không phải là viết hay. Viết chỉ là cách mình thể hiện những đau đáu trong lòng mà thôi.
Hôm nay mình mới “gọi tên” được ra, mình tu viết.
Viết như là quá trình mình quan sát mình, cách mình tiếp cận với những va chạm trong cuộc sống, mình cảm thấy thế nào, mình đối diện ra sao… Nếu không viết ra thì mình không thể nào thấy cho tỏ tường được và những chiêm nghiệm rồi cũng tan đi thôi. Viết giúp mình ghi nhận lại những gì đã là, đang là và sẽ là. Tất cả đồng thời. Mình như được du hành thời gian khi đọc lại bài viết cũ nhưng lại như mới.
Viết, là cách mình thật thà hơn với mình – những gì đang sinh khởi bên trong, những niềm vui, những bất an, những cái tham lam, vụn vỡ…
Mình thường thiền trong lúc viết. Và viết trong khi thiền. Quả thực không thể tách rời. Mình thấy mình mà viết bài trên Tiên Alien mà không có thiền thì bài đó dở tệ (dù vẫn có bạn khen hay
).
Nhưng bạn biết điều mình yêu nhất ở viết là gì không? Viết, với mình, là một quá trình chấp nhận. Chấp nhận không chỉ nằm ở cho phép những điều mình cảm thấy, những bài học mình đút rúc ra (như đã đề cập ở trên). Chấp nhận đó là khi mình cho phép con chữ tự nhiên tuôn chảy, cho phép mình thả lỏng, đăng bài đó lên dù nó chưa (hoặc không) hoàn thiện như tâm trí mình muốn (mình vẫn sử dụng não với viết vì đây không chỉ là thú vui mà còn là nghề thực sự của mình nữa). Chấp nhận là đón nhận mọi sự yêu, ghét, bình luận của mọi người với vô số góc nhìn, trải nghiệm khác nhau xoay quanh những điều mình chia sẻ. Chấp nhận rằng dù ta có những “cách” khác, nhưng vẫn có thể yêu thương và tôn trọng nhau.
Viết, thật may, kết nối mình với bạn. Để những trái tim đồng điệu biết rằng, À thì ra mình không một mình. À thì ra chúng mình thật giống nhau. Cảm ơn bạn đã ở đây. 
Tiên Alien 
Để lại một bình luận