Mình ở Sài gòn tính đến nay đã 7 năm (đó là chưa tính năm học lớp 1).
Đó là khoảng thời gian chưa đủ (và không bao giờ đủ) để mình nhìn Sài Gòn như các bạn đã sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng vừa đủ để mình cũng thấy mình “bản địa”. Mình biết từ điểm này đến điểm kia trong thành phố đi đường nào sẽ tới, đi hẻm nào sẽ không kẹt xe. Chừng đó năm đủ để mình biết hủ tiếu chỗ nào ngon và rẻ, mỳ chỗ nào bán lâu đời, để rồi bạn bè từ nơi khác tới mình có thể dắt đi chỗ này chỗ kia, chỉ nơi này nơi nọ.
Mình là người có trí nhớ chọn lọc. Thường thì mình sẽ nhớ những điều vui và quên những điều không vui, cho nên mình không nhớ là mình có từng gặp người Sài Gòn xấu tính bao giờ chưa, chỉ nhớ là trong ấn tượng của mình người Sài Gòn tốt tính lắm. Người Sài Gòn mình nhắc đến là những người sinh sống ở đây, chứ không hẳn là người gốc Sài Gòn. Thành phố này nhiều dân nhập cư quá, mình không biết ai là người Sài Gòn chánh gốc nữa. :))
Mình nhớ có bác xe ôm lạ hoắc đêm tối chở mình đi trên xa lộ để bắt bus mà không lấy một xu nào. Mình nhớ mình có những người bạn Sài Gòn lâu ngày không gặp vẫn luôn nghĩ đến mình, luôn quan tâm đến cuộc sống của mình. Mình nhớ có một cậu bé mới gặp lần đầu, thấy mình ngồi một mình ở bờ kênh Nhiêu Lộc (và sau đó không bao giờ gặp hay liên lạc nữa) đã tặng mình mớ kẹp mà cậu ấy kiếm được ở tiệm tóc nơi cậu làm việc chỉ để mình vui lên. Mình nhớ cô bạn người Sài Gòn mà mình vô tình đọc thấy “quảng cáo” trên báo Hoa Học Trò, liền kết nối và được bạn làm hẳn 1 tour kể về Sài Gòn chẳng thua gì hướng dẫn viên du lịch. Mình nhớ bà hàng xóm gần nhà mình, cứ cho tiền là đem đánh số đề, cứ một chút là phải đi ra đường, ở nhà bứt rứt không chịu được.
Và còn rất nhiều người bạn khác đã ở bên cạnh mình một khoảng thời gian nào đó trong suốt những năm mình ở Sài Gòn này. Nghĩ lại mình thấy vô cùng cảm ơn. Từ những người xa lạ chỉ gặp một lần, mình chẳng có gì cho họ cả, đến những người thân thật thân đã tạo cho mình một ấn tượng về Sài Gòn thật đẹp.
Bài này lan man chẳng có mục đích gì cả, chỉ là một buổi tối cầm ly trà hơi không ngon như mọi lần đi về trên con đường quen thuộc tự nhiên thấy thích cái mùi hương của Sài Gòn quá.
Biểu tượng của Sài Gòn trong mình là gì nhỉ? Bitexco thì có sau khi mình đã ở Sài Gòn khá lâu, còn mới quá chưa đủ mang tính lịch sử; đồ ăn mình thích thì nhiều vô kể. Nghĩ lại thì Sài Gòn có cái gì là biểu tượng đâu.
Sài Gòn là tất cả mọi thứ, là mùi ẩm ướt của đất khi cơn mưa sắp tới, là bịch bánh tráng thơm thơm lan khắp lớp học, là cậu bạn ngồi bên cạnh giúp mình lý hóa còn mình giúp cậu ta mấy môn xã hội, là một cặp mắt hai mí đầy tham vọng và nhiệt huyết,…
Tiên Alien
Để lại một bình luận