Mình luôn hỏi coachee của mình “Bạn muốn/chọn gì tiếp theo?” Vì thông thường, mọi người lạc giữa các lựa chọn. Họ liên tục phân tích điểm cộng điểm trừ, cân đo đóng đếm, cầm lên rồi đặt xuống. Họ luẩn quẩn trong các vấn đề, giống như đi trong mê cung. Chúng hình thành vô số lối mòn, mà mỗi lần nghĩ tới, họ cứ đi lại những con đường cũ trong tâm trí. Điều đó không chỉ khiến họ không thoát ra được, mà còn bào mòn khả năng sáng suốt nhìn thấu bản chất, và ra quyết định.
Nơi bạn muốn đến, sẽ quyết định chúng ta chọn con đường nào. Một người không biết rằng mình muốn đến đâu, sẽ mãi đi lang thang. Phần lớn mọi người không dám tuyên bố điều mình muốn, cả với chính bản thân mình, vì họ sợ đối diện với thất bại khi không có được. Họ không dám bước trên con đường hiện thực hoá điều gần với trái tim, tan vỡ, đau khổ, và trưởng thành.
Một lý do khác là chúng ta được nuôi dạy trong một xã hội trọng thứ bậc, đến mức, phần lớn không có THẨM QUYỀN định đoạt những thứ liên quan đến mình. Ví dụ ta không cảm thấy mình được phép nói mình thích hay không thích một ý tưởng nào đó, vì lý do cụ thể, ta chỉ nói điều mà sếp cảm thấy lọt tai. Ta không dám nói quan điểm cá nhân, sợ mất lòng bạn bè. Dần thì ta thậm chí không biết mình thoải mái hay không thoải mái với điều gì, cái gì là phù hợp với mình, vì đã tập viết đúng văn mẫu quá lâu.
Mỗi lần Tiên hỏi “Bạn muốn gì tiếp theo?”, mình đang đánh thức thẩm quyền (authority) trong bạn. Ban đầu, mọi người hay bối rối, vì họ ít gặp ai có tính trao quyền cao đến vậy. Khi bạn đã quá quen với chiều lòng xã hội, khi nắm quyền với hạnh phúc của mình trong tay, bạn chẳng biết phải làm gì. Quyền lực đi đôi với Trách nhiệm. Do đó, họ thà nghe theo ai-đó, có thể là sếp, mentor, chuyên gia, Phật, thầy bói, cha mẹ, chồng/vợ… chứ không dám chịu kết quả từ lựa chọn của bản thân. “Sách đã nói là…” “Phật dạy là…” “Vì Nhân số học nói thế, cho nên…” “GPT đã nói là…” và cứ thế họ trốn sau lớp áo bảo hộ an toàn. Mình cảm thấy là những điều đáng ra chúng ta phải nuôi dưỡng ở một đứa trẻ – Trao quyền để em quyết định và nuôi dưỡng sự tự tin, thì ta đang dần phải học lại trong vai người lớn.
Là một người coach, tất nhiên mình gặp vô số người muốn dựa vào mình. Nhưng thường thì mình không nuôi dưỡng điều đó. Vì nó tạo ra kết nối méo mó, lệch lạc, kém lành mạnh, phụ thuộc giữa coach và coachee. Mình không thể sống tự do, và bạn cũng bị kẹt. Hai người mắc vào nhau, dù rất gắn bó, nhưng chẳng ai trưởng thành.
Mỗi lần bối rối, băn khoăn giữa vô số hướng đi, hãy hỏi trái tim mình muốn trải nghiệm thực tại như thế nào. Và làm thật rõ câu trả lời.
Ví dụ:
Mình muốn ngồi lại với cảm xúc này lâu hơn./Mình muốn chấm dứt đau khổ.
Mình muốn làm việc trong một môi trường mà mình cảm thấy thoải mái, thả lỏng, là chính mình và được tin tưởng.
Mình muốn ở cạnh người thấu hiểu mình kể cả khi mình chưa cất lời.
Mình muốn một ngôi nhà nơi mình cảm thấy thuộc về.
Và Vũ trụ sẽ đáp lời.
Manifest hiện thực gần trái tim mình
cùng Tiên Alien
Để lại một bình luận