Xin chào! Mình là một cô gái đi bộ.
Bạn sẽ thắc mắc đi bộ thì ai chẳng đi. Nhưng mình là người đi bộ đúng nghĩa. Mình không lái xe, hay lái máy bay, lái tàu gì cả. Mình chỉ đi bộ thôi.
Ở Việt Nam, việc không lái xe máy được xem là một bất lợi theo quan điểm của hầu hết tất cả mọi người. Đường xá Việt Nam không hề thân thiện với người đi bộ: không có lề đường, hoặc có thì xe máy leo lề rất nhiều, nhiều đến nỗi nhiều lần mình tưởng như mình đang đi bộ dưới lòng đường vì xung quanh toàn là xe máy. Thêm nữa, hệ thống giao thông công cộng chưa đủ tốt, dùng phương tiện công cộng thường tốn nhiều thời gian và công sức.
Nhưng mà mình vẫn chọn lựa đi bộ và biến nó thực sự thành lợi thế của mình.
Sau đây là những lý do khiến mình chọn là một cô gái đi bộ ở thời điểm hiện tại:
Mình không biết lái xe.
Lý do đầu tiên và chính xác nhất vẫn là mình không biết lái xe. Mình không đổ lỗi cho gì cả. Chỉ đơn giản là mình có tập và vẫn chưa biết lái xe thôi.
Đi bộ là một cách giúp mình rèn luyện sức khỏe.
Mình nhận thấy mình có khả năng đi bộ rất tốt. Bạn nghĩ đi bộ thì cần gì khả năng. Nhưng mà mình từng trèo đèo lội suối, đi bộ với nhiều bạn mình mới nhận ra kể cả gymmer cũng chưa chắc có sức bền đi bộ như mình. Mình không giỏi các môn thể thao đòi hỏi thể lực, chỉ giỏi đi bộ thôi.
Việc sử dụng các phương tiện công cộng giúp mình tiết kiệm tiền bạc.
Đi xe buýt Sài Gòn với giá hỗ trợ sinh viên chỉ tốn 2,000 đồng/ chuyến. Từ nhà mình lên trường rồi về nhà mỗi ngày 40 km chỉ tốn 8,000 đồng. Trong khi đó, đi xe máy tốn rất nhiều tiền xăng, tiền mua xe, tiền sửa chữa,…
Quan trọng hơn nữa, sử dụng phương tiện công cộng tiết kiệm cho mình rất nhiều sức lực lái xe.
Khi bạn lái xe, bạn phải tập trung hoàn toàn vào việc lái xe. Bạn phải quan sát xung quanh, lại hứng nắng hứng mưa Sài Gòn. Còn ngồi xe buýt, bạn có thể dành thời gian đó để nghỉ ngơi, thư giãn, nghe nhạc, sạc lại năng lượng để chuẩn bị học tập, làm việc thật tốt. Đặc biệt khi mình có cuộc hẹn quan trọng, mình không muốn xuất hiện trong bộ dạng ướt đẫm mồ hôi hoặc nước mưa. Đi xe buýt giúp mình giải quyết các vấn đề đó.
Sử dụng phương tiện công cộng an toàn hơn việc lái xe máy.
Thời gian ngồi trên phương tiện công cộng luôn được tối ưu hoá.
Vấn đề lớn nhất mọi người không chọn xe buýt để di chuyển là vì tốn rất nhiều thời gian và không hề thuận tiện cho cuộc sống bận rộn. Nhưng thời gian đó đối với mình là hữu ích. Có một thời gian mình tranh thủ lúc ngồi xe buýt để nghe TED Talk luyện nghe Tiếng Anh. Sau này, mình chuyển sang đọc hoặc nghe Ebook (sách điện tử) trong 2 tiếng đi xe buýt mỗi ngày. Thời gian đó là khoảng thời gian duy nhất mình thực sự không-có-việc-gì-khác ngoài đọc sách. Mình không muốn thời gian chết thì phải lôi sách ra đọc. Nghỉ hè mình không lên trường thường xuyên nữa thời gian đọc sách đó cũng mất đi. Mình luôn bảo sẽ đọc sách nhưng loay hoay mãi không có được 2 tiếng trống đó nữa.
Việc đi bộ rất thân thiện với môi trường.
Mình tin là bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm mà còn là một phần trong quá trình trưởng thành của mỗi người. Bên cạnh việc hạn chế sử dụng bao nilon, ống hút nhựa thì đi bộ là cách mình giảm lượng khói thải ra môi trường mỗi ngày.
Mình vẫn luôn có thể đến những nơi mình muốn đến, làm những việc mình muốn làm mà không cần phụ thuộc vào chiếc xe.
Những năm gần đây khi Grab, Uber, Delivery Now,… phát triển thì cuộc sống cũng trở nên tiện lợi hơn rất nhiều. Nếu như mình có nhu cầu sử dụng dịch vụ, mình sẽ kiếm nhiều tiền hơn để phục vụ cho nhu cầu của mình chứ không cắn răng đi học lái xe. :))
Mình là một người đi bộ có tâm.
Dù mình đi bộ và luôn là người được chở nhưng mình không phụ thuộc vào mọi người. Mình có khả năng nhớ đường tốt để bù vào phần không lái xe. Giống như một chiếc GPS, đi với mình chưa có ai sợ lạc cả. Và mình hoàn toàn có thể đi Grab hoặc xe buýt trong trường hợp không thuận tiện cho mọi người.
Là một người đi bộ, mình thực sự hi vọng nước mình sẽ có nhiều “đất” để người ta đi bộ hơn. Trên đây có vẻ là những suy nghĩ kỳ lạ so với suy nghĩ thông thường của mọi người. Nhưng mình nghĩ như vậy nên mình vẫn luôn tận hưởng việc đi bộ mỗi ngày.
Có thể một ngày nào đó Tiên sẽ lái xe. Nhưng hôm nay, mình cứ là một cô gái đi bộ vui vẻ trước đã.
Tiên Alien
Để lại một bình luận