Để mình kể bạn nghe, hôm nay ở công ty mình có buổi training với phần bài tập hay lắm.
Buổi training về “Đơn giản mà không đơn giản”: Để sống đơn giản, chúng mình cần buông bỏ những thứ không cần thiết, tập trung vào những điều thực sự có ý nghĩa thôi.
Trong đó có một bài tập là chúng mình sẽ viết ra giấy 10 điều mà mình muốn có vào lúc cuối đời. Để có trải nghiệm đọc tốt hơn, bạn hãy lấy giấy bút ra, đánh số từ 1 đến 10 và hình dung những điều quan trọng với bạn nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau đi qua hành trình Soi Mình – Self Reflection này.
Bạn đã viết ra được 10 điều chưa nào? Tiếp tục với mình nha. Mình cũng đã viết ra được 10 điều mà mình muốn có lúc cuối cuộc đời. Sau đó, người quản trò bảo mình gạch đi 5 điều kém quan trọng hơn cả.
Giờ thì chúng ta còn 5 điều thôi. Nhìn vào danh sách 5 điều đó, hãy đánh giá tiếp tầm quan trọng của nó với bạn. Sau đó, hãy gạch bỏ thêm 3 điều nữa.
Bạn có ổn không nào? Bạn có bỏ được không hay cảm thấy khó khăn? Giờ thì trang giấy còn 2 điều, hãy gạch đi 1 nữa. Kết quả cuối cùng bạn sẽ nhìn thấy điều gì thực sự có ý nghĩa đối với bạn hoặc ít nhất bạn sẽ rõ được thứ tự ưu tiên của chúng trong đời mình, trong những lựa chọn mỗi phút giây.
Lưu ý là không có đúng và sai, hay ai có lựa chọn thông minh hơn. Chỉ là mỗi người có những điều khác nhau mà họ coi là quan trọng, tuỳ thuộc vào nghiệp quả, trải nghiệm sống, hoàn cảnh, tính cách,…
Bạn có chọn được 1 điều không? Hay vẫn đắn đo muốn thêm những điều khác? Hay bạn đã bỏ sạch được cả 10 điều trên giấy? Bạn chỉ cần thành thật với những khao khát của mình thôi, không có đúng hay sai. Mục tiêu là chúng mình sẽ hiểu bản thân hơn một chút, nên chân thành là điều cần.
Nhìn vào điều quan trọng nhất với bạn, bạn có thể quán chiếu xem hiện tại bạn có đang dành sự quan tâm, thời gian, nguồn lực của mình vào điều đó hay không? Hay bạn đang lãng phí thời gian vào những điều không có ý nghĩa với bạn chỉ để cho khớp với kỳ vọng của những người xung quanh?
Ví dụ như bạn ao ước có được sức khoẻ lúc về già, nhưng lại đang hao tổn sức khoẻ vì làm việc quá sức, không tập luyện, ăn uống không lành mạnh,… Hoặc bạn chỉ muốn có một gia đình hoà thuận, nhưng hiện tại lại chỉ biết có công việc mà bỏ bê các thành viên trong nhà.
Điều này giúp bạn thấu hiểu mình hơn và có những thay đổi kịp thời, phù hợp để hướng tới điều mang lại cho mình hạnh phúc đích thực, thay vì những điều bạn tưởng là có nó bạn sẽ hạnh phúc.
Một điều nữa là, danh sách của bạn là những điều hữu hình hay vô hình (mang giá trị tinh thần)? Gắn với thế giới vật chất hay tinh thần? Danh sách của mình có số ít là hữu hình: nhà cửa và tiền bạc. Mình nhanh chóng gạch bỏ nó tại lần đầu tiên, kèm với những thứ vô hình khác như sự nổi tiếng, kỹ năng (điều mà mình dành cả đời để trở nên thành thạo) và giá trị mình tạo ra cho xã hội.
Không biết quá trình gạch bỏ của bạn thế nào, nhưng để gạch bỏ thì mình dùng câu hỏi “Có làm sao không?” “Nếu mình vô dụng với xã hội thì có sao không nhỉ?” Mình thấy chả sao, nên mình gạch luôn.
3 thứ tiếp theo mình từ từ loại bỏ ra khỏi danh sách là sức khoẻ (vì mình thấy nếu tâm mình thoải mái thì sẽ khoẻ, hoặc có bệnh cũng không khổ); sự tự do – ở đây là tự do làm và sống như mình muốn không phụ thuộc vào con cháu (vì mình thấy không theo mình muốn cũng không sao nếu tâm mình thoải mái, mà vốn dĩ đời này có gì như ý mình đâu); và di sản để lại cho đời sau – gồm cả vật chất như tài sản hay tinh thần như là sự tử tế, giáo dục (vì mình tin vào năng lực của đời sau, họ có thể sống tốt mà không cần mình).
Lúc này trên trang giấy của mình còn Gia đình (chồng, con cái và những người thân khác) và Trí huệ (Wisdom). Bạn có đoán được mình gạch bỏ điều gì không?
Cuối cùng, mình buông xả Gia đình, vì mình tin rằng dù không có mình thì mọi người dù thương và dính mắc với mình đến mấy cũng sẽ tự tìm ra cách để sống tiếp. Mình thương họ nhiều đến nỗi nếu có chia ly xảy ra mình biết đó là Phước lành để mỗi người tự học bài học buông xả. Và đó là chuyện tốt cho hành trình phát triển mỗi cá nhân. Với cả xét cho cùng thì dù muốn hay không muốn chúng ta cũng không tránh được sinh li tử biệt. Nhân duyên sẽ chia cắt chúng ta cũng như tái hợp chúng ta theo cách của riêng nó, không đến lượt mình quản.
Giờ thì trên giấy còn Wisdom. Mình thấy có Trí huệ thì mình sẽ không khổ dù cho mình có sở hữu hay không sở hữu điều gì. Mình nghĩ ai trên con đường tu tập cũng sẽ ít nhiều có lựa chọn giống mình, từ từ đặt xuống những vướng bận trách nhiệm, sở hữu với thế gian để quay về bên trong. Buông xả dính mắc vào bên ngoài không phải vì vô tâm, mà vì đã rất vững tâm vào Pháp, sự vận hành sinh diệt của nhân duyên diệu kỳ. Tin rằng ai rồi cũng sống tốt thôi, dù có hay không có mình.
Kết quả của bài tập này có thể thay đổi theo từng giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Nhưng nó cho chúng ta một bức tranh rõ ràng về điều mang lại cho mình chân phúc. Nó giúp mình hiểu mình hơn một chút, vì sao mình làm những chuyện mình làm? Vì sao mình cảm thấy điều mình cảm thấy?
Ví dụ nó giải thích được vì sao mình dễ dàng let it be, chấp nhận một người với những cái khổ của riêng họ, bám chấp, vật lộn của họ mà không cần sửa đổi, khuyên bảo hay lo lắng. Mình biết kiểu gì họ cũng sẽ ổn, những khó khăn giúp họ tỉnh táo hơn thêm. Nên nó là điều tốt.
Phải nói thêm là gạch bỏ trên giấy hay buông xả trong tâm không có nghĩa là mình không chinh phục nó ở ngoài đời thật. Không có nghĩa là mình sẽ phải từ bỏ vật chất hay gia đình để ẩn cư tu tập. Mình vẫn sẽ hết mình để tạo ra tài sản, để lại di sản có nghĩa cho đời sau, hay nuôi dưỡng mối quan hệ,… nhưng không nhất thiết phải đạt được mới an vui. Mình an vui, đủ đầy sẵn rồi. Xong mình rảnh quá, lỡ sinh ra ở trên đời, vô vạn nhân duyên đã giúp mình ở đây lúc này, nên mình hết mình trải nghiệm cuộc sống thôi. Không kẻo uổng lắm!
Bài tập này còn giúp chúng ta hiểu mọi người hơn. Nhờ nó mình nhận ra điều ta khác ở nhau là thứ tự ưu tiên. Khi chúng ta hiểu ưu tiên của nhau, điều gì quan trọng với người kia, ta sẽ hiểu động lực của nhau và thông cảm nhiều hơn. Ta biết rằng mình giống, chỉ khác cái mình nghĩ là sẽ mang lại hạnh phúc thôi.
Đọc đến đây, hãy để lại bình luận về danh sách 10 điều quan trọng đối với bạn lúc cuối đời, hoặc điều quan trọng nhất, cùng lý do cho nó nhé. Mình khá tò mò xem các bạn đồng tu sẽ chọn thế nào.
Thật ra mình cũng khá bất ngờ khi mình không thấy Tình yêu và Hạnh phúc trên giấy mình viết. Hoặc mình cũng ngạc nhiên khi thấy mình gạch bỏ Tự do. :)) Nhưng tự nhiên mình thấy á, Tình yêu và Hạnh phúc là mạch nước ngầm chạy đằng sau tất cả những thứ mình muốn. Nghĩa là dù mình có muốn gì, thì đó cũng là điều mình nghĩ sẽ mang lại Tình yêu và Hạnh phúc.
Mình lại nhìn vào chữ Wisdom còn lại trên trang giấy. Dù bài tập chỉ dừng lại ở chỗ gạch đi 9 thứ kém quan trọng khác, nhưng mình vẫn tự hỏi “Nếu mình không có trí huệ luôn thì có làm sao không? Nếu mình vô minh và khổ thì sao nào?”
Rồi mình thấy cũng không làm sao cả. :)) Mọi thứ đều đã tuyệt vời, toàn diện trong cái bất toàn. Dù cái tôi này có biết hay không biết, thì mọi thứ vẫn vẹn nguyên như vậy. Nếu khổ thì cứ khổ thôi, có làm sao đâu?!
Tiên Alien
Để lại một bình luận