Ở đây có ai đang yêu đơn phương không?
Ở đây có ai hết yêu đơn phương rồi, đang chia tay mà cứ day dứt mãi không chia tay được trong lòng không?
Ở đây có ai yêu một tình yêu khó nói không?
Nói đến yêu vô điều kiện, người ta hay nghĩ tới chấp nhận người kia như họ đang là, bao dung và tha thứ cho nhau…
Mà ít ai nghĩ tới yêu vô điều kiện là đặt cả người kia ra khỏi điều kiện đủ nữa. Cụ thể như là dù họ là ai, giới tính thế nào, tuổi tác ra sao, có phù hợp với ta về mặt xã hội hay không, có yêu thương ta ngược lại hay không, có đang trong mối quan hệ hay không, còn sống hay đã mất,… ta vẫn yêu thương họ thôi.
Cái gây ra khổ là mong muốn có một kết quả đẹp cho tình yêu của cả hai, hoặc đôi khi là mong đợi người kia chấp nhận tình yêu của mình. Nhưng yêu là yêu thôi, đâu liên quan gì đến kết quả?
Đôi khi, chính ta trở thành cảnh sát phán xét những thổn thức trong trái tim mình. Đơn giản vì lý trí nghĩ quá nhiều, không có nghĩa là trái tim yêu sai hay “khờ dại”.
Trái tim luôn đúng, vì những rung cảm đó không xuất phát từ tâm trí nhị nguyên, hay mong muốn bản ngã. Nó thuần khiết, đơn giản, vượt lên trên đúng sai thường tình.
Nên yêu là vô biên giới. Nhưng tâm trí sợ hãi trước những điều chưa biết, nên nó tự giới hạn mình lại trong những “điều kiện” nhỏ nhen.
Đôi khi, chẳng cần được hồi đáp đâu, nhưng mà chính bản thân ta (và người kia) chấp nhận cho ta được yêu họ, ta đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Giống như là nếu người nhận không nhận, ta lấy gì để mà cho đi? Nên được yêu người ta, được chính mình chấp nhận tình yêu đó đã tuyệt vời.
Bạn đã cho phép trái tim được thỏa sức rung động những nhịp như nó muốn mà không can thiệp hay phán xét chưa?
Tiên Alien
Để lại một bình luận