Tưởng rằng khi điều kiện sống ngày càng phát triển, tiện lợi hơn, con người sẽ được giải phóng. Nhưng hoá ra ngược lại.
Tưởng rằng trí tuệ nhân tạo sẽ hỗ trợ con người, giúp chúng ta có nhiều thời gian hơn cho những điều thực sự quan trọng và có ý nghĩa, như là sáng tạo trong công việc, hiện diện với gia đình, tận hưởng cuộc sống và khám phá thế giới. Nhưng hoá ra, chúng ta lại đối diện với áp lực lớn hơn: nỗi sợ bị thay thế bởi máy móc, sự lười biếng tư duy, khập khiễng trong việc đào tạo nhân lực có khả năng quản lý và tận dụng công nghệ,…
Khi chúng mình có thêm nhiều kiến thức, về tâm lý, phát triển bản thân, chữa lành, không có bất kỳ hành vi, biểu hiện nào là không có tên gọi hay nhãn dán. Và những tên gọi này được lan truyền rộng rãi, nhanh chóng (nhờ mxh), đến nỗi ngay cả một bạn nhỏ vị thành niên cũng có thể gọi tên một biểu hiện của ai đó là Gaslighting, Priming hay Manipulate. Và vì ai cũng trải qua những trải nghiệm khó chịu, nên để bảo vệ mình khỏi tổn thương, họ trang bị cho mình những biểu hiện của “cờ đỏ” hay “cờ xanh”. Vấn đề là, những tên gọi này nếu được sử dụng quá đà, gây ra chia rẽ, khoảng cách do phân biệt, phán xét trong chính mình và người khác. Chứ không tạo ra sự kết nối, từ bi, vị tha hay yêu thương.
Chưa bao giờ cuộc sống trở nên “khó thở” đến thế khi một câu nói hay hành vi đơn giản có thể được chụp mũ là “sai” và “vi phạm”. Những ai làm cha mẹ trẻ cũng hiểu những chuyện bình thường của hồi xưa giờ đã trở thành điểm rất nhạy cảm, và tội lỗi của cha mẹ hiện đại. Mình đồng ý có rất nhiều điểm trong giáo dục trẻ đã được cải thiện nhằm hỗ trợ các bạn nhỏ phát triển toàn diện. Nhưng áp lực lúc này rơi vào cha mẹ và thầy cô là rất lớn vì không biết cư xử sao cho phải. Một bà bầu có cả chục bà mẹ, bác sĩ, nhà tư vấn tâm lý, thầy online.
Đó là chưa kể đến áp lực dành cho trẻ con: Vì “xui rủi” là các bạn sinh ra trong một thế giới được trang bị nhiều kiến thức, đầy đủ vật chất, nguồn lực,… các bạn “phải” nên người chứ. Các bạn “phải” thành công, “phải” biết ơn, “phải” biết thế hệ trước rất vất vả, đừng sơ hở là suy sụp tâm lý, đi chữa lành hay xin nghỉ việc.
Chúng ta chưa nói đến áp lực dành cho phụ nữ, cho đàn ông, hay con người nói chung: Áp lực làm người tốt, người tử tế, dễ thương, dễ chịu. Đến công ty thì phải chuyên nghiệp, không được để cảm xúc lấn át. Về nhà cũng phải khéo léo, thấu hiểu tâm lý, nếu không thì làm sao giữ gia đình?
Áp lực phải chu toàn tất cả mọi thứ. Bây giờ con người toàn diện là thành công về vật chất, trọn vẹn trong tình yêu và giàu trải nghiệm cá nhân nữa. Chời ơi, một cuộc chạy đua kiểu mới. Dù cũng không rõ đang đua với ai, có lẽ là với cả xã hội chăng, khi lên mạng toàn là kết quả mĩ mãn của hết người này đến người khác.
Sống mệt quá thì chúng mình… đi tu. Mà đi tu đã yên đâu. Đi tu vẫn phải nghe tiếp về việc con người sinh ra đã tội lỗi như thế nào. Và giờ chúng ta phải xám hối. Nếu tham, sân, si thì… lại sai rồi. Không được như thế! Đi tu hoá ra cũng áp lực như thường.
Mình thấy chúng ta áp lực vì có quá nhiều kiến thức, định nghĩa và thông tin. Mà không biết chọn lọc, xử lý, tiêu thụ, hấp thu, hay loại bỏ.
Hoá ra càng có nhiều chúng mình càng mệt mỏi hơn so với ít.
Tưởng tượng sống trong xã hội vài trăm năm trước, chúng mình sẽ có thể hạnh phúc, hài lòng, biết đủ, vì không “biết” mình phải có nhiều đến thế để đủ đầy.
Tiên Alien
Để lại một bình luận