Hạnh phúc của mình rất là đơn giản:
Như là còn 15 phút đến phiên coach, kịp chạy xuống dưới nhà đặt một ly Starbucks.
Như là mình đặt đồ ăn trước, khi về tới nhà thì đồ ăn cũng vừa giao tới cửa (mà mình không phải đi lên đi xuống, hoặc chờ đợi). Mình hay thế lắm. Mình rất vuiiii.
Như là mình sắp xếp được một dây chuyền công việc rất mượt mà: Vừa hút bụi xong thì đồ giặt xong tới lúc đem phơi. Hoặc vừa sấy tóc xong thì nước sôi kịp pha cà phê.
Như là chợt mình muốn đi xem phim. Xem lịch chiếu còn 10 phút nữa phim bắt đầu, mình thay đồ và đi bộ tới rạp là kịp luôn. Rất tuyệt.
Mình không thể hạnh phúc hơn.

Hoặc mình đi cắt tóc. Anh thợ xịn nhất (rất kín lịch) lại available vừa kịp cắt cho mình luôn mà mình không cần đặt trước.
Mọi người nghĩ rằng “dòng chảy” hoặc sự “thịnh vượng” là cái gì đó lớn và khó lắm. Chứ đối với mình thì nó đơn giản là mọi thứ vừa khớp, vừa kịp, vừa đúng lúc thế thôi.

Để lại một bình luận