Tôi thấy nhạy cảm với khổ là nhạy với điều không gần với sự thật bên trong mình (align with our soul).
Sáng dậy, tô son, tôi có thể “đau” vì màu son không hợp với màu da. Có ý nghĩ nói rằng “Hãy thử xem sao.” Tôi hiểu cái “thử xem” này không phải là cứ để đấy xem có hợp không, đẹp không. Mà là “thử xem” tôi có “chịu” được chuyện mang một màu son không dành cho mình trên môi ra đường hay không. Và tôi không. Tôi ráng được vài giây, sau đó dùng khăn giấy lau đi, son một màu son khác.
Tôi biết mình muốn gì, cần gì, điều gì hợp và không hợp. Rất nhanh. Tôi không cần đợi lâu để “xem sao”. Vì tôi đã thử nhiều, và lắng nghe mình tốt.
Tôi cực nhạy với khổ.
Những điều không gần với tâm tôi, dù là rất nhỏ thôi, có thể làm tôi “xước”. Giống công chúa và một hạt đậu rất nhỏ dưới rất nhiều tấm đệm.
Tôi có thể “đau” vì ăn một món ăn không hợp miệng.
Khi ngồi cùng người không đồng điệu.
Khi nghe một giai điệu xa trái tim.
Mang đôi giày không vừa chân.
Sơn móng tay màu không ưng.
Xem phim vietsub tồi.
Đọc chữ người ta viết không có tâm.
Ở cạnh người không đối xử với tôi tử tế và tôn trọng.
Làm những chuyện tôi không thích và không có khả năng. Dù người ta bảo ai cũng phải biết làm. Và họ còn bảo “Dễ lắm”.
Trước đây nhiều năm tôi nghĩ mình khó tính và đòi hỏi. Tôi tự thấy tội lỗi với tự-nhiên của mình. Tôi không giống ai xung quanh. Mọi người rất dễ chịu với thực tại trước mặt.
Việc tu tập dạy tôi kham nhẫn và chấp nhận. Tôi biết tôi làm được tốt. Thật sự. Giống như Siddhartha trong “Câu chuyện dòng sông” có khả năng “nhịn đói”, tôi cũng tập được điều đó cho mình. Tôi có thể ở trong điều kiện khắc nghiệt, thiếu thốn, nhịn ăn, và tâm vẫn thoải mái. Tôi có thể bình thản với những trục trặc nhỏ, hoặc biến cố lớn. Khi mọi thứ không theo ý mình. Tôi rất nhanh bỏ ý-mình xuống, và quy hàng. Rất nhanh nói “Thế à? OK.”
Một năm gần đây, khi tôi gặp một người bạn, và giờ là người yêu, anh dạy tôi không chấp nhận. Hay nói đúng hơn là, không chịu đựng và khoan nhượng. Tôi thấy đó là quá trình, là hai cực của nhị nguyên. Giờ thì tôi có thể nhịn đói, nhưng khi ăn thì ăn ngon. Ngon, theo định nghĩa của tôi, là vừa hợp miệng, vừa lành mạnh.
Khi mình cứ chấp nhận thực tại, mình không thể sáng tạo ra thực tại vượt lên trên. Hay đúng hơn, chúng mình luôn trải nghiệm điều mà chúng mình chấp nhận. Nếu bạn muốn trải nghiệm tốt hơn, bạn cần không khoan nhượng với những gì kém hơn sự thật bên trong.
Mình hiểu rằng mình không hẳn hoi khó tính. “Nỗi đau” khi trải nghiệm điều không phù hợp giúp mình rõ ràng hơn về thực tại gần với trái tim mình. Nó có đó, không phải để mình diệt nó đi, mà để mình sáng tạo ra Vũ trụ vượt lên trên. Đó là động lực cho mọi thứ phát triển.
Cần có ai đó không hài lòng với điện thoại nút bấm, để thế giới có smartphone.
Cần có ai đó không chịu đi bằng xe ngựa, để có xe ô tô. Không chịu chỉ đi bằng ô tô, để có máy bay.
Vậy đó. Mình không chịu một thế giới vật chất nơi mà những giá trị tinh thần không được coi trọng, chăm sóc. Nơi mà sự tử tế là xa xỉ. Điều tuyệt vời là phép màu.
Mình “yêu cầu” nhiều hơn. Nơi sự tử tế, thiện lương, đủ đầy, là bình thường. Như hơi thở. Lòng tốt là hiển nhiên rồi. Còn có thể khác sao? :))
Là Mình tất nhiên không phải là khó tính, xấu tính hay ích kỷ.
Mà là rất hiểu món ăn cho tâm hồn mình. Bảo vệ mình khỏi những món không nuôi dưỡng. Cho mình ăn những món giúp tâm hồn nở hoa. Hoặc nếu thế giới này chưa có món đó, thì tự mình nấu.
Và có lẽ, nếu có điều gì trên đời khiến bạn khó chịu, có thể đó là hạt giống để bạn sáng tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Giống người yêu mình hay nói “Chỗ nào mình có thể thêm tình yêu vào, thì đừng tiếc điều đó.”
Và bạn cũng có thể hoàn toàn tin tưởng một người không-chấp-nhận giống mình, ở chỗ mình sẽ luôn trung thực với bản thân, đến mức mình sẽ không cố, không gồng, không giả vờ chỉ để có mối quan hệ. Mọi cái chạm sẽ xuất phát từ Sự thật, bén rễ trong sự thật.
Mình tin vào sự cân bằng. Rằng chúng mình có thể hoàn toàn thoải mái và biết ơn những điều đang có. VÀ đồng thời đủ dũng cảm và trung thực để sáng tạo ra điều đáng có.
Tiên Alien
Để lại một bình luận