Hôm qua, bạn mình có bảo là mình rất là đắm chìm vào điều mình tin là đúng, mà không nhận ra (hoặc chấp nhận) có những cách vận hành khác, niềm tin khác…
Mình thấy mình chỉ rất nhất tâm với hành trình của mình tại một thời điểm. Nghĩa là khi mình theo một lựa chọn, mình sẽ hết mình hết sức hết lòng với nó mà không lăn tăn hay đắn đo, không nhìn ngang liếc dọc xem có gì hay hơn không. Vì mình biết khi mình trải nghiệm đến tận cùng, hết năng lượng cho nó thì mình sẽ chuyển qua quan tâm thứ khác. Mình cũng nhất thời thôi, chẳng bao giờ ở mãi một trạng thái. Nên khi bạn có thấy mình đâm đầu vào tường một cách hết mình, thì bạn cũng cần biết rằng hôm sau mình sẽ không chơi thế nữa, không phải vì nó sai, mà vì mình… chán rồi. Trong thế giới của mình không có đúng và sai, nên hay không nên. Chỉ có trọn vẹn hay không. Dám chơi dám chịu kết quả hay không.
Đương nhiên mình biết người khác đang vận hành khác nên họ cho ra kết quả khác chứ. Nhưng mà kiểu người ta đang khổ, đang không vui với trò chơi của họ (họ nói thế chứ không phải mình thấy thế). Nên mình ở đây để nói cho họ biết là còn cách khác nè. Mình chơi thấy vui lắm, bạn hãy chơi xem sao. Thế thôi. Chứ mình cũng đâu rảnh để đi thuyết phục, hay nghĩ mình đúng hơn. Mình còn bận khám phá những tiềm năng, những điều không biết bên trong mình mà.
Mình thấy mình không can thiệp vào đời sống người khác nhiều đến nỗi điều duy nhất mình yêu cầu ở thế gian này chính là sự để mình được yên bình với những chuyến phiêu lưu kỳ thú của riêng mình. Để mình được khóc, được cười, được được và được mất,… Được sống trọn vẹn mọi khả năng có thể mà không cần biết đến an toàn, an ninh hay nỗi sợ.
Tiên Alien
Để lại một bình luận