Thường thì mọi người sẽ rất băn khoăn, dè chừng, tìm hiểu rất nhiều thông tin, đắn đo, phân vân, trăn trở, sợ hãi,… trước cái mới. Tuỳ xem cái mới đó là gì, mà quá trình này có thể kéo dài từ vài tuần đến… vài năm. Họ có một ý tưởng mà họ muốn làm, và trì hoãn nó trong nhiều năm. Từ chuyện bắt đầu một dự án cá nhân, đến chuyện đi du lịch vòng quanh thế giới. Từ chuyện nghỉ việc, đến chuyện chia tay người mình không còn yêu. Họ lãng phí rất nhiều thời gian, trải qua những chịu đựng không đáng có. Thay vào đó, nếu họ bắt đầu ngay hôm nay, có khi họ sớm có cuộc sống mà trái tim mình hằng khát khao.
Mình thấy mình không ngại điều không biết. Nếu như người ta phải đọc hướng dẫn sử dụng, thì mình nhảy thẳng vào đó… để xem thế nào. Và chính trải nghiệm dạy mình. Ví dụ như mình không biết nấu ăn. Để biết nấu ăn, việc đầu tiên mình làm không phải là đi học nấu, mà là m.u.a về 1 chiếc nồi nấu cơm và 1 chiếc nồi nấu đồ ăn. Thậm chí mình không biết bếp ở nhà là bếp từ hay bếp điện để chọn nồi nấu cho phù hợp. Thậm chí chiếc nồi đầu tiên mình mang về nhà là quá to, nhưng, mình đã học được rồi. Mình rút kinh nghiệm từ đó. Việc tiếp theo mình làm là na về các nguyên liệu cơ bản, thực phẩm, và gạo. Sau đó, nấu một bữa.
Bữa đầu tiên quả là đáng nhớ. Vì nồi cơm điện có nhiều chế độ nấu, và mình không biết chỉnh, nên mình đã nấu cơm cháy thay vì nấu cơm. Canh khổ qua thì đắng và chẳng có vị gì khác. Mình thậm chí cũng không ăn nổi. Nhưng… mình cười vào sự không biết của mình. Và mình học được rồi. Cứ thế, sau hai tuần thì mình nấu được bữa ăn ba món bình thường. Và được đánh giá là ăn rất ngon. Sau đó thì mình được tính là biết nấu ăn. Tương tự với coaching, dạy học, public speaking, viết blog và nhiều chuyện khác.
Về cơ bản, mình không ngại sự không biết. Mình có thể hề hước với sự không biết của mình, chân thật về nó, dám bước vào đó để khám phá. Thay vì lấp đầy sự không biết bằng kiến thức, để cảm thấy an tâm hơn. Người ta có thể mất nhiều năm để “nghiên cứu” về đạo, mà không thực sự trải nghiệm hay chứng nghiệm. Còn mình thì không đọc nhiều lắm, mình nhảy vào cuộc sống, nhảy vào sự vô minh của chính mình, tan vỡ, sai, đau khổ với nó, và cuối cùng ngộ ra. Mình thấy mình phát triển nhanh cơ bản vì mình sai nhanh hơn. Trong lúc mọi người còn đọc về điều gì đúng, nên, phải, thì mình đã sai tới 3 lần, có những lần rất đau đớn, sau đó rút kinh nghiệm.
Điều quan trọng là, khả năng quan sát, cầu tiến và luôn rút kinh nghiệm, nâng cấp sau mỗi trải nghiệm nhỏ. Chứ không phải trượt dài trong vũng bùn. Mình luôn hỏi mình “Có điều gì mình không biết trong hiện tại?” “Còn gì mình có thể làm để hoàn thiện hơn?” Và một trải nghiệm rất nhỏ hàng ngày cũng trở thành viên gạch để mình tiến lên.
Tất nhiên là mọi người có thể đi học. Mình đồng ý rằng việc đọc sách, đi học, nghe chia sẻ kinh nghiệm từ người đi trước có thể giúp chúng mình tiết kiệm được rất nhiều công sức, tiền bạc, đau đớn không đáng có. Nhưng đi học rồi thì hãy thực hành, và sống. Thay vì cứ mãi đọc về “cách sống”.
Mình không trì hoãn những ước mơ của mình bằng lý do “khi nào đó có điều kiện hơn, có tiền hơn, có thời gian hơn”. Mình tạo ra tiền, thời gian, điều kiện cho nó. Nếu mình muốn đi du lịch đến một nơi cụ thể, mình sẽ chốt mà không nhìn vào “điều kiện” hiện tại. Sau đó mình làm mọi cách để hiện thực hoá nó.
Ngôn ngữ của thế giới vật lý này là hành động. Mình hay nói với coachee của mình như vậy. Thầy dạy nên Tiên không phải là lý thuyết đúng, mà chính những lần vỡ toang cái tôi của chính mình. Và mình biết ơn tất cả những trải nghiệm, dù đau nhưng đáng, mà mình đã đi qua.
Là Mình hơn mỗi ngày
cùng Tiên Alien
Để lại một bình luận