Có nhiều cha mẹ hiện đại được cập nhật kiến thức nuôi dạy con khoa học, tử tế hơn. Họ áp dụng công thức đúng, dù lúc được lúc không, lắm khi cảm xúc hay phản xạ (do những tổn thương tuổi thơ, mô thức của dòng họ) vẫn xuất hiện. Vấn đề là nếu cố gắng sửa phần ngọn, họ sẽ luôn phân vân trong từng trường hợp cụ thể nên hành xử ra sao, luôn phải “kìm chế” bản năng có thể được bộc lộ bất kỳ lúc nào. Đó là chưa kể trẻ con thực chất không hấp thu từ cha mẹ những gì cha mẹ cố tỏ ra bên ngoài, mà hấp thu năng lượng đằng sau đó. Nghĩa là dù xét trên bề mặt không có gì sai cả, nhưng mô thức cũ vẫn sẽ được di truyền thông qua năng lượng. Trẻ con rất nhạy cảm với năng lượng, không một thay đổi tinh vi nào trong cảm xúc, biểu cảm, lời nói của người lớn mà không được trẻ nhận biết.
Điều này có nghĩa là để thực sự chấm dứt tổn thương thế hệ, trách nhiệm thuộc về cha mẹ là chữa lành trong chính mình. Những gì cha mẹ từ chối học, người học sẽ là con. Thay vì cố áp dụng công thức bên ngoài, cha mẹ cần ngồi xuống và đối diện với những tổn thương lớn nhất trong lòng mình. Một khi thay đổi bên trong, mở rộng nhận thức, bất kể cha mẹ có làm gì hay không làm gì, nói gì hay không nói gì với con, thì đó cũng xuất phát từ tình yêu thương. Lúc này, cha mẹ sẽ tự có cái biết rằng lúc này hay lúc khác nên làm thế nào với con mình. Đó là trực giác.
Hoá ra, không phải con cái đến với cha mẹ để được dạy. Con cái đang dạy cha mẹ trở thành cha mẹ, trước tiên là của chính mình.
Là Mình hơn mỗi ngày
cùng Tiên Alien
Để lại một bình luận