Mình còn nhớ hồi mình viết bài Pháp tu và hớn hở đưa cho bạn thân mình đọc. Đại ý của bài viết đó là để gieo duyên, một phần nào đó hỗ trợ những bạn mới tìm hiểu tâm linh có thể chọn đúng thầy, đúng Pháp. Bạn mình đọc một hơi rồi bảo: “Ai chẳng là thầy và đâu chẳng là Pháp.” Khoảnh khắc đó mình như ngộ ra vậy. :))
Quả thật, ai chúng ta gặp trong đời cũng là người cần gặp, cũng là người thầy của mình. Chúng ta học nhiều từ những va chạm thực tế trong cuộc sống, hơn là những người thầy lý thuyết.
Mình đâu biết tha thứ, cho đến khi mình gặp người khiến mình đầy giận dữ.
Mình đâu biết yêu thương, cho đến khi tương tác giữa mình và người thương gây ra nhiều khổ đau.
Mình đâu biết bỏ buông, cho đến khi đó là lựa chọn duy nhất.
Có những người đến để nhắc cho ta thông điệp gì đó qua câu nói vô tình mà lại đúng lúc. Có những người cùng ta trưởng thành trong dịu dàng. Lại có những người đập vỡ những khuôn mẫu cũ trong ta, để ta được hồi sinh mới.
Dù vui hay buồn, dù sướng hay khổ, dù cho ta có còn đang bên nhau hay không, nhìn lại hành trình trưởng thành, mình vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn. Mình cảm thấy tất cả đều là phước lành.
Nếu giả như bạn có đi “sai” đường, bái lạy vị thầy mà không dẫn đến sự thật tuyệt đối, thì đó cũng chỉ là một viên gạch đưa bạn tiến gần hơn với Sự thật mà thôi. Bằng cách nhận ra sau khi đã trải qua nó, bạn sẽ “thấm” hơn là khi chỉ biết một cách máy móc.
Giống như vòng tròn âm và dương, trong phước có họa, trong họa tiềm ẩn phước. Đâu cũng là Pháp, chẳng có gì nằm ngoài Đạo cả.
Gửi đến tất cả những người đã, đang và sẽ chạm đến cuộc đời mình, cảm ơn vì tất cả.
Trân trọng,
Tiên Alien
Để lại một bình luận