Đã một năm kể từ ngày mình bắt đầu hành trình coaching. Để hiện thực hoá cái project con con này, vận hành nó một mình, độc lập, vừa nuôi được bản thân vừa hỗ trợ con người, thì sau đây là những điều mình đã vượt qua:
1. Nỗi sợ chet-doi:
Một trong những rào cản lớn nhất khi bắt đầu chính là niềm tin giới hạn “Mình không thể kiếm được nhiều tiền nếu làm việc thiện lương, độc lập, tử tế.” “Lỡ mình nghèo thì sao?” là câu hỏi lớn nhất trước khi mình chọn nghỉ việc fulltime và sống bằng nghề coach.
Sau một năm trải nghiệm dòng tiền không ổn định hàng tháng, mà theo nhịp và dòng chảy năng lượng, thì mình nhận ra:
– Khi mình làm việc tiệm cận với tâm hồn mình, việc mình sinh ra để làm, việc mình yêu, Vũ trụ sẽ hỗ trợ mình bằng muôn vạn cách. Mình không cần phải lắng lo.
– Mình có thể làm công việc hoàn toàn Là Mình mà không cần phải đánh đổi. Trời sinh mình ra như thế thì sẽ có-chỗ cho mình trong thực tại này. Có người cần những gì mình trao đi. Đó là Tự nhiên. Và Tự nhiên nuôi sống mình, không cần phải toan tính.
– Thậm chí, khi mình làm việc mình yêu, và đam mê, thì mình thoải mái, hạnh phúc. Năng lượng đó thu hút thêm nhiều năng lượng khác ở dạng tiền bạc, sự chú ý, niềm tin, nguồn lực…
2. Ác cảm với b.á.n.hà.n.g:
Mình từng rất không chuộng việc banhang và mkt, vì mình tính đó là tác động đến người khác để làm lợi cho mình. Mình luôn quan niệm rằng nếu người ta cần thì họ tự tìm đến, mà không cần thuyết phục. Mình tính đó là Tự do. Thậm chí hồi xưa mình từng không giới thiệu sách mình viết cho một người bạn, dù bạn đó hỏi. Vì mình thấy quyển sách không phù hợp với nhu cầu của bạn. Mình tin vào win-win, nhiều đến nỗi mình có thể chọn không b.á.n nếu thấy không có lợi gì cho đối phương. Dù người ta nói họ muốn m.u.a. Ngay cả bây giờ, khi làm coach, thỉnh thoảng mình vẫn không nhận coach nếu thấy kết nối đó không đem lại Tốt cho Tất cả. Mình biết mình có phần cứng đầu.
Có một người bạn đã nói mình rằng “Em nấu món ngon, và chính những người ăn đã cho thấy sự chuyển hoá lớn. Nhưng nếu em không b.á.n thì người ta muốn cũng không có cơ hội ăn được. Khi mình trao đi sp, dv của mình cũng là mình đang phụng sự mọi người.”
Rồi mình cảm thấy “kỳ kỳ” khi yêu cầu trả chiphi cho một món-ăn-tinh-thần như là coaching, vì nó không đo lường được, cầm nắm hay sở hữu được. Mình thấy trước đó mình không hẳn hoi ngại khi b.á.n một món đồ vật chất nào đó. Sâu hơn nữa, mình ngại khi yêu cầu trả chiphi cho mình, cho chính project của mình. Mình từng làm freelance và mình đâu có ngại khi báo rate làm cho người khác.
Nhìn ra được điều đó, mình lật ngược nó lại bằng cách thấy là Rõ là đối với mình, tinh thần quan trọng hơn vật chất. Sao mình lại ngại khi yêu cầu trả (nhiều) tiền cho nó? Nếu mình thấy kỳ có nghĩa là mình thấy món ăn tinh thần không xứng đáng, mình không xứng đáng, và mình không tin mình, không tin vào giá trị mình mang lại.
Mình nhìn thẳng vào sự thật rằng mình hiểu mình, hiểu mình có thể cho và không thể cho điều gì, mình muốn tạo ra một thế giới như thế nào… Mình bén rễ sâu vào trong mình đến nỗi mình không còn ngại khi yêu cầu trảphi nữa. Sự chuyển hoá con người, đối với mình, là vô giá.
Thậm chí, mình dần phát hiện ra, coachee của mình lại còn hạnh phúc hơn nữa khi mình yêu cầu mứcphi cao. Khi bạn m.u.a một món đồ đắt tiền, đó là lời tuyên bố rõ ràng nhất rằng bạn yêu bản thân và bạn sẵn sàng làm mọi điều để tạo ra thay đổi. Bạn xứng đáng với mọi điều tuyệt vời nhất. Nhiều coachee của mình phản hồi rằng điều họ nhận được vượt xa với mong đợi, và khoản đầu tư vào coach với mình là quá lời.
Đó là 2 rào cản lớn nhất đối với mình trước khi bắt đầu. Còn những thứ khác liên quan đến kỹ năng, kỹ thuật, bằng cấp, luôn là chuyện nhỏ và có thể xử lý gọn, nếu mình muốn.
Mình thấy để hiện thực hoá bất kỳ điều gì trong thực tại, chúng mình chỉ cần niềm tin, và QUYẾT ĐỊNH rằng mình sẽ làm nó, bất chấp mọi rào cản.
Tiên Alien
Để lại một bình luận