Nếu tỉnh táo của bạn chỉ xuất hiện khi trời quang và biến mất giữa cơn bão nổi,
Nếu bình an của bạn chỉ có đó khi mọi thứ dễ và biến mất trong thử thách,
Nếu tình yêu của bạn chỉ hạnh phúc khi được hồi đáp và khổ đau khi không được chấp nhận cho phép và trân trọng,
Nếu giác ngộ của bạn chỉ hiện diện khi bạn thoát ly khỏi phố chợ, khỏi cuộc sống thường nhật,
Thì tỉnh táo, bình an, tình yêu, giác ngộ đó chưa phải là chân phúc vĩnh cửu.
Chúng chỉ là lớp vỏ bọc che đi sự thật bạn chẳng dám đối diện bên trong.
Con đường đi tìm mình là con đường một mình, và chắc chắn không dành cho những kẻ hèn nhát.
Bạn có thể yếu đuối, có thể sụp lên sụp xuống, có thể khóc, và vụn vỡ, nhưng bạn vẫn chọn chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình.
Chừng nào “người khác” hay ngoại cảnh còn nằm trong công thức hạnh phúc của bạn, chừng đó bạn còn thất vọng, còn ở xa chính mình.
Đừng cố đổi cảnh, đổi người, hãy đổi mình sao cho mình có thể an vui mọi lúc.
Nếu sao Thủy có đi ngược, thì mình ngược cùng sao Thủy để cho mình được xuôi.
Việc mọi người đang làm lại là ước gì sao Thủy đừng nghịch hành, ước gì đừng có cơn bão, người mình yêu cũng yêu thương mình, sống cuộc đời vạn sự như ý.
Nhưng thật ra, nếu bạn thử hình dung thật kỹ, nếu tất cả đều như ý bạn muốn, nếu bạn đạt được mọi thứ trong đời, chẳng phải sẽ chán lắm hay sao?
Nếu mình muốn viết văn hay là viết hay được liền, thế thì cả quá trình mài dũa đâu còn nữa?
Thế nên, đã từ rất lâu rồi mình chẳng dùng cụm từ “vạn sự như ý”, thay vào đó là “vạn sự tùy duyên“. Cứ tùy duyên thuận cảnh mà làm. Đời cho cảnh nào thì mình nương theo đó mà biểu hiện. Cảnh nào cũng thật bất ngờ và tuyệt vời.
Đừng chạy đuổi theo tỉnh táo, bình an, tình yêu hay giác ngộ như là một đích đến.
Nếu bạn hoàn toàn chấp nhận trạng thái bạn đang là, thật thà với chính nơi bạn đang ở,
Thì đó chính là tỉnh thức ngay lập tức.
Tiên Alien
Để lại một bình luận