Là chính mình là xuôi dòng, hiển lộ điều Tự nhiên là trong Hiện tại.
Nhiều người đi tìm Mình mãi, mà không biết rằng nó cũng chẳng khác nào dòng sông đi tìm nước. ‘Mình’ không thể được tìm thấy, chỉ có thể được hiển lộ trong từng điều kiện nhân duyên khác nhau. Đó là một quá trình sáng tạo và khám phá, chứ không phải tìm. Vì ta chỉ có thể tìm một cái gì đó đã cố định sẵn đáp án. Nhưng ‘Mình’ thì không có giới hạn, có giới hạn thì đã là không phải ‘Mình’ rồi.
Nhiều người khác cho rằng nếu có ‘Mình’ là có cái tôi. Nên họ từ chối liên quan, kết nối với chính mình. Có lẽ nó chỉ nằm ở mặt ngữ nghĩa. Chính Mình mà mình hay nhắc tới không phải là một hình tướng cố định. Chính Mình là dòng chảy Tự nhiên trong Hiện tại. Biết Mình là biết dòng chảy và xuôi theo nó. Là Mình là cho phép Tự nhiên sống thông qua mình ngay tức thời. Sát na tiếp theo tới thì dòng đã đổi. Lúc này cần nhạy cảm để nhận biết dòng mới, buông xả cái cũ và cho phép cái hiện tại. Thế thì lúc nào cũng là thuận, không dính mắc, không khổ đau.
Mọi cái khổ đều có liên quan tới việc không được là mình chân thật trong hiện tại: Yêu người mà mình cho rằng không nên yêu, Hẹn hò người mình không yêu, Làm việc mà mình ghét, Buồn mà muốn vui, Ốm mà đòi khoẻ,…
Nỗi đau khi không được là chính mình nó đau đớn như khi ăn món ăn dở. Người càng nhạy với khổ thì nỗi đau càng lớn, như công chúa và hạt đậu vậy đó. Người vô minh thì chẳng biết dòng đang là gì, họ chỉ biết máy móc sống theo cái khung sẵn có. Nên họ có thể sống tốt, sống êm dù không cần là-mình. Biết mình là ai đâu mà biết đau khi không là?
Thay vì cố chạy theo cái tốt, cái hay, cái đẹp, cái mà tâm trí mình tưởng đáng ra phải thế, thì chúng mình có thể bỏ buông cái muốn cá nhân, đầu hàng cái muốn của dòng chảy. Buồn thì buồn thôi. Đi mưa thì phải chịu ướt. Yêu thì yêu riêng tư phần mình mà không đòi đáp trả. Ốm thì cần nghỉ ngơi…
Hạnh phúc là khi ta được là chính mình vẹn nguyên, mang mọi phần bên trong ra ánh sáng với chính mình, ghi nhận, ôm ấp và cho phép.
Và chỉ khi mình được tự do, thoải mái là mình thì mới có thể để người được tự do là họ trong không gian có mình. Rằng người sao cũng được, và mình yêu bạn vì chính bạn hiện tại, không phải là tiềm năng mà bạn có thể trở thành, càng không phải bạn mà mình nhớ trong quá khứ.
Tiên Alien
Để lại một bình luận