– Em nói em kết nối với thế giới thông qua người yêu, thì anh thấy ông trời trải nghiệm thế giới này thông qua anh. Ồ! Anh như là người yêu của ông trời á. 🤣 Anh thấy là ông trời không biết chính ông ấy nên ông mới sáng tạo ra con người để trải nghiệm chính mình.
Em nhìn xem nếu bên trong em có nhiều phiên bản khác nhau, thì anh và em cũng là những phiên bản khác nhau của ông trời vậy. Em nhìn cái cây này xem, em là “ông trời” đối với cái cây vì cây không tưởng tượng ra được, hình dung ra được em. Thì thứ mà chúng ta gọi là ông trời cũng thế, mình biết có gì đó cao hơn bản thân nhưng không thể hình dung ra được, tạm gọi là trời.
– Thế nghĩa là mọi trải nghiệm đều tuyệt vời đúng không? Nếu tự nhiên em thế này hay thế kia thì cũng đều là ý muốn của trời?
– Đúng rồi. Ông trời đã sinh ra em là em và anh là anh. Em nói xem ông trời muốn em sống y như những người khác hay muốn xem chính sự sáng tạo thú vị của ông ấy thông qua em?
– Em hiểu rồi.
– Anh luôn thấy ông trời tạo ra con người mỗi người thiếu một tí để chúng mình xích lại gần nhau hơn, kết nối với nhau, bổ sung cho nhau.
– Ồ thế mà xưa giờ em cứ tưởng là chúng ta khác nhau và sự khác đó kéo chúng ta xa nhau.
– Này những gì anh nói em nhớ ghi lại đấy nhé. Chứ anh nói gì là anh quên luôn đấy.
—
Trên đây là một mẩu nhỏ trong những cuộc nói chuyện từ tâm hồn tới tâm hồn của Tiên và bạn đồng hành của cô ấy
Để lại một bình luận