Chúng ta chán vì một điều gì đó cứ máy móc được lặp lại. Ở nhà quá lâu, chán! Sống chung với người đàn ông hay người đàn bà quá lâu, chán! Làm đi làm lại một công việc mà bạn đã tường tận, chán! Ăn mãi một món ăn thì dù ban đầu bạn có mê đến mấy thì rồi bạn cũng… chán ngấy!
Bạn có thể sử dụng sự chán theo chiều hướng có lợi cho mình. Như kiểu bạn cứ chìm đắm trong khổ đau, đến một ngày bạn cũng sẽ chán bản mặt của khổ, tự bạn sẽ lựa chọn khác đi. Nhân sinh chìm đắm trong bể khổ vì họ chưa trải nghiệm đủ những cung bậc cảm xúc đi kèm với nó. Trải nghiệm thì chẳng có tốt hay xấu, đúng hay sai. Trải nghiệm chỉ là trải nghiệm mà thôi. Chúng ta nghĩ mình chỉ muốn những điều tích cực, tốt đẹp, vui vẻ. Nhưng thực tế không phải vậy. Ta phi lý trí lựa chọn cái khổ, cơn đau đến xé tim gan hết lần này đến lần khác, vì cảm xúc dù thế nào cũng đẹp như một bài thơ. Lôi một người ra khỏi giấc ngủ của họ khi họ chưa ngủ đủ là sự can thiệp không cần thiết. Bạn biết đấy, sự can thiệp thì cũng là một lựa chọn trải nghiệm, nên cũng chẳng có đúng hay sai. Nó chỉ đơn giản là không cần thiết, vô dụng. Ai muốn ngủ cứ ngủ, người tỉnh cứ tỉnh. Ai muốn khổ cứ khổ, người sướng cứ sướng. Những vũ trụ riêng chẳng bao giờ có thể tác động lẫn nhau, nhưng chúng ta có thể giao thoa nhau ở một khoảnh khắc nào đó, rung động, sẻ chia và tuyệt vời hơn là thăng hoa.
Quay về cái sự chán ở đầu bài, chúng ta chán vì nghĩ rằng mình đã tường tận người đó, sự vật đó, trải nghiệm đó. Ta nghĩ mình hẳn đã phải biết rõ điều đó lắm nên mình mới chán ngấy. Nhưng thực tế là ngược lại. Chán xuất phát từ một thái độ rất hời hợt với cuộc sống, một sự vắng mặt, rút lui, không tham gia. Chán đến từ suy nghĩ rằng bạn đã biết rồi, chẳng còn gì mới mẻ. Chán là khi bạn đem kinh nghiệm của hôm qua áp lên hiện tại. Chán là lúc bạn nhìn người đàn bà như cô ấy của hôm trước, nghĩ rằng hôm nay người ta chẳng có gì đổi thay. Chán là khi bạn cứ “ghim” mãi lỗi lầm trong quá khứ của ai đó, tưởng rằng anh ta sẽ “mang tội” đó suốt đời. Chán là khi bạn nghĩ rằng xung quanh chẳng có gì khác lạ, nhưng thực tế điều duy nhất không đổi chính là lăng kính bạn nhìn cuộc đời mà thôi.
Chúng ta xây những kỳ vọng không thực tế về tình yêu. Ta muốn mối quan hệ của mình mãi tốt đẹp như ban đầu, muốn người đồng hành với mình cứ mãi dịu dàng, đằm thắm. Nhưng cũng chính ta sẽ thở dài khi bình yên cứ liên tục được lặp lại. Ta bắt đầu ngóng chờ những cuộc phiêu lưu, những hành trình mới.
Thực tế là bông hoa của bây giờ đã chuyển mình so với bông hoa trước đây. Đó không cùng một bông hoa nữa. Hãy nhìn lên bầu trời mà xem, có bao giờ hai đám mây lặp lại? Mà thực tế là chẳng có đám mây “này” hay đám mây “kia”, chúng chỉ đơn giản là hơi nước vô tình đi chung với nhau một lúc, rồi tách ra, hoặc chuyển mình thành cơn mưa. Mỗi sát na trôi qua, chúng ta đã đi luân hồi mất rồi. Điều đó cũng đồng nghĩa là ta chẳng bị ràng buộc do nghiệp của mình tạo ra. Nhận thức được điều này là giải thoát. Trò chơi lặp lại này đến hồi kết thúc.
Dù bạn ở trong hang động trên đỉnh núi cao, hay ở trong bốn bức tường mùa cách ly tại nhà, sự thay đổi vẫn đang diễn ra bên trong và xung quanh. Khu vườn tâm hồn vẫn luôn mới mẻ và sống động. Nó chẳng liên quan gì đến ngoại cảnh. Thậm chí, chẳng phụ thuộc vào những phương tiện giải trí. Dù có hay không có cuốn sách, âm nhạc, phim ảnh hay mạng xã hội, vẫn còn rất nhiều điều để bạn khám phá bên trong bản thể của mình. Sự hời hợt với cuộc sống bản chất xuất phát từ sự tránh né chính mình. Bạn chẳng dám đi sâu vào trong, nên cứ liên tục tìm ở bên ngoài. Bạn phải cực ghét, cực sợ bóng tối bên trong, bạn mới lảng tránh bản thân bằng cách đắm chìm mình trên mạng xã hội, trong một mối quan hệ độc hại hay trong công việc.
Để hết chán đời, trước hết hãy thôi chán mình! :)) Bạn sẽ phải đồng hành cùng bản thân ít nhất vài chục năm nữa. Hãy trở thành một người bạn đồng hành đầy cảm thông và thấu hiểu. Bạn chỉ có thể kết nối với người khác đến mức độ sâu mà bạn kết nối với bản thân. Và khi đi sâu, bạn sẽ thấy chẳng có gì là đáng chán cả. Mọi thứ luôn mới mẻ trong chính nó. Mỗi ngày là một cuộc khám phá chưa từng có trước đây.
Hãy mất trí nhớ! :)) Quên hình ảnh người đàn ông hay người đàn bà của hôm qua đi. Quên lỗi lầm của nhau đi, quên luôn những cuộc cãi vã. Điều đó không có nghĩa là cứ chọn ở lại trong một tình huống đã không còn phù hợp. Nếu trải nghiệm không thoải mái, hãy đơn giản làm khác đi, rời khỏi mối quan hệ, ngừng công việc,… Những gì xảy ra của giây trước, hãy để nó ngủ yên ở đó. Trải nghiệm nó bằng toàn bộ bản thể mình, rồi để nó trôi đi. Cuộc đời là một dòng chảy xuôi, tự bạn cứ đi ngược rồi hỏi tại sao lại khó khăn đến thế.
Đến đây bạn sẽ thắc mắc vậy tích lũy kinh nghiệm, kiến thức là vô nghĩa ư? Tích lũy kinh nghiệm có ích trong hệ quy chiếu của riêng nó. Ngay cả máy móc cũng thông minh lên nhờ machine learning mà. Tích lũy kỹ năng, trải nghiệm, vật chất, của cải,… giống như tăng khả năng cho nhân vật trong trò chơi. Có một số trò chơi bạn muốn tham gia, việc góp nhặt là cần thiết để giành chiến thắng.
Nhưng bạn không chỉ là nhân vật trong trò chơi. Trò chơi chỉ là một công cụ để bạn trải nghiệm chính mình.
Vì ta quá nhạt
Mà ta cứ muốn đậm
Đường đi quá dài
Mà ta cứ bước vòng
Sờ lên mái đầu
Thời gian ăn mất mình
Để đời hết nhạt, hãy sống nhạt cho hết mình. =))) Một người nhạt hết mình thì cũng là đậm. Hãy dám sống. Dám yêu. Dám dấn thân. Trọn vẹn hiện diện tại đây và bây giờ.
Sự chán không đối nghịch với đam mê. Chán chỉ là thiếu vắng sự dấn thân mà thôi.
Tiên Alien
Để lại một bình luận