Hỏi: Tiên viết bài về cách để mình sống trọn vẹn, vui vẻ, bình an trong từng phút giây nha, Tiên có đạt được điều này chưa? Xin được chia sẻ…
Đáp: Chà câu hỏi này để mà trả lời thì phải nói “trộm vía”, kiểu “Trộm vía mình đang vui, đang an.” chứ không thôi mai khổ lại ghé là xỉu đó. =))
Nói vui thế thôi. Chứ thật ra mình không thể đưa ra kết luận tuyệt đối cho bất kỳ điều gì. Thứ vô thường nhất chính là trạng thái của ta lúc này. Đôi khi mình cũng ước gì mình có thể “tuyên bố” rằng “Tôi đã đạt tới.” để cho nó thêm uy tín chẳng hạn. Nhưng mà xét về quan sát, thực hành, trải nghiệm của mình thì mình không thấy cái đích để “đạt được”.
Mình hay viết, chia sẻ như vậy nên nhiều bạn cũng hỏi “Tiên có tỉnh thức chưa?” hoặc những câu tương tự. Mình thấy người hỏi chưa hiểu bản chất của tỉnh thức là gì. Hoặc phần lớn mọi người tiếp cận những “khái niệm” trừu tượng như tỉnh thức, hạnh phúc, bình an theo nghĩa là cái đích có thể đạt tới, và tới rồi thì sẽ ở đó mãi. Hồi xưa mình cũng tưởng vậy, nhưng càng quan sát càng thấy không phải.
Mình thấy nhân vật Tiên này là một biểu hiện của Tỉnh thức, tương tự như bạn, như vạn vật khác. Mọi thứ đều bắt nguồn từ Đạo, không hình tướng gì nằm ngoài Đạo cả. Nhưng cũng không hình tướng nào có thể “đạt tới” Đạo.
Ngộ ở chỗ Đạo chỉ có mặt khi mình cất mình đi. Mà khi mình nhận ra rằng “À tôi đang nhận biết, đang bình an nè.” thì trạng thái đó lại mất. Bình an thực sự chỉ có mặt khi mình bớt nghĩ về nó đi, mà cảm nhận, nhúng mình vào Hiện tại nhiều hơn.
Thêm nữa mình thấy mọi sự đều trôi tuột đi. Như là một trạng thái được thiết lập, mình bám vào nó, sau đó nó mất, mình thả nó đi. Mọi trạng thái đều sinh-diệt như thế. Khi mình nói mình đang an, thì trạng thái đó đã đi đầu thai mất rồi.
Mình thấy cho dù chúng ta đã/đang thực hành với “chìa khóa vạn năng” là sự tỉnh biết, thì đó chỉ là khởi đầu của hành trình tận hưởng và sống trọn vẹn với cuộc đời này mà thôi. Chứ tỉnh giác không phải là cuối của con đường. Khi nhận biết có mặt, thì mọi hỉ, nộ, ái, ố, được-mất, có-không, đến-đi đều vẫn sẽ xuất hiện đấy, nhưng mình thưởng thức tất cả.
Nếu mà nghĩ rằng khi tỉnh thức sẽ không còn lên-xuống nữa thì có lẽ hơi… chán, và mất tự nhiên. Tự nhiên sẽ luôn có thời, có nhịp điệu của riêng nó. Thiền nhân thì sống nương theo những con sóng tự nhiên đó nên mọi thứ thuận và xuôi.
Mình sẽ vẫn có những lúc chìm đắm trong hình tướng (câu chuyện, cảm xúc, suy nghĩ, cái tưởng…). Nhưng mà đó là cách mình tham gia vào cuộc sống này một cách thật thú vị và hết mình. Khi có khổ nảy sinh do sự đồng hóa quá nhiều vào hình tướng, mình sẽ nhận biết và quay về trụ vào trung tâm.
Và rồi mình cũng thấy chuyện có luôn tỉnh thức mọi phút giây hay không cũng chẳng quan trọng. Kiểu gì cũng hay, cũng phải, cũng đúng, không lọt ra khỏi được Tỉnh thức (Consciousness). Chẳng qua mình vẫn viết, vẫn nói, cho có chuyện, có trò để chơi vậy.
Nếu bạn chánh niệm từng giây phút, bạn sẽ tận hưởng cuộc sống trần gian này, tham gia vào nó nhưng vẫn ở ngoài nó. Nếu lâu lâu bạn thất niệm, bạn “nhập vai” vào nhân vật một cách toàn bộ, tham gia trò chơi với trải nghiệm khác.
Những bài viết của mình đều xuất phát từ chất liệu là Sự thật, là trải nghiệm và “ngộ” ra thật từ mình, dù mình viết theo kiểu trung dung và ít tính cá nhân. Nếu bạn dùng trái tim để cảm nhận, bạn sẽ thấy là có những lúc mình cũng khổ, cũng vô minh, cũng biết rằng để “thoát khổ” thì khó và mệt lắm. Nếu như mình lúc nào cũng tốt, cũng hạnh phúc, có lẽ mình sẽ thiếu đi sự đồng cảm và cảm thông, hoặc thấu hiểu, chia sẻ với những tâm hồn đang tổn thương xung quanh.
Mình không nói suông, nói đạo lý, hay sách vở, cũng không ưng sao chép lại từ bất kỳ ai. Mình sáng tạo dựa trên chất liệu câu chuyện của mình, dù thực tế là chẳng chuyện gì hay cái “ngộ ra” nào trên đời là của riêng ai cả. Mọi sự sáng tạo, theo cách mình nhìn, được lưu trên những “đám mây”. Mà nhà nào “rà” trúng “đài” nào thì bắt sóng với “đài” nấy. Nên cái sáng tạo đích thực “rơi” từ Tạo hóa vào người sáng tạo, người ta chỉ “mượn” sức Tự nhiên mà biểu hiện thôi.
Mình biết lối viết của mình luôn kiểu trôi trôi, trung dung, thậm chí có thể nói là lươn lẹo, ba phải. Thực ra thì mình thấy cái gì cũng phải. Và không lươn thì không phải là Đạo. Đạo như là nước vậy, chảy ra mọi hướng, chứ không nhất thiết phải theo hướng nào.
Đôi khi cũng có mấy bạn comment bảo là viết vậy là chưa đúng, chưa chuẩn, chưa giác ngộ. Chà nếu mà viết cái gì đó thật sự là Sự thật, thì mình sẽ không viết gì cả. Sự thật là không thể dùng lời được.
Đến đây mình muốn nói một chút về cách trả lời câu hỏi từ các bạn của mình. Đôi khi mình sẽ chọn trả lời ngay trung đạo, vì người hỏi đã gần tiệm cận đó rồi. Khi khác, nếu mình cảm thấy người hỏi đang ở cực này của nhị nguyên, mình sẽ trả lời ở bên cực kia, để “kéo” họ về giữa. Bản chất không phải câu trả lời đó có tuyệt đối hay không, mà có phù hợp với đối tượng hỏi, họ có thể hiểu và áp dụng được hay không. Mình coi trọng tính “hiệu quả” hơn là có “giác ngộ” hay không. Nếu câu trả lời có thể gỡ một nút thắt nào đó, thay đổi hành vi quán tính nào đó của người nghe, mình thấy đó là câu trả lời có ích.
Tiên Alien
Để lại một bình luận