Người ta có tầm ảnh hưởng lớn đến bạn, chỉ đơn giản vì bạn đặt quyền đó vào tay họ.
Bạn vì một người vốn chẳng yêu thương gì mình mà ngược đãi bản thân.
Bạn vì những người bạn quan tâm không sống theo ý mình mà trở nên khó chịu, phán xét họ.
Bạn để một người xa lạ vô tình gặp trên đường làm bạn bực bội cả ngày.
Bạn để những bình luận vô thưởng vô phạt trên mạng khiến bạn hoài nghi về giá trị bản thân.
Bạn để truyền thông, báo đài dẫn dắt cảm xúc, đọc tin tiêu cực liền “mất niềm tin vào thế giới” hay trở nên lo lắng, sợ hãi.
Bạn để khách hàng (người mà chẳng hiểu rõ chuyên môn cũng như những gì bạn đã trải qua để hoàn thành sản phẩm) khiến bạn nghĩ rằng mình chẳng đủ giỏi. (Tuy nhiên, trường hợp ngược lại cũng rất nhiều, kiểu như bạn nghĩ rằng khách hàng không đủ chuyên môn như mình và phán xét họ vì đã đánh giá không khách quan.)
Cho dù là hướng nào thì tất cả chỉ là suy nghĩ của bạn, chẳng xuất phát từ sự thật, lại còn làm mất đi an vui trong tâm hồn nữa.
Để hạnh phúc thực sự, hãy xóa người khác ra khỏi “công thức” hạnh phúc của bạn.
Người bạn yêu có yêu bạn hay không, chẳng phải việc của bạn. Việc của bạn là có yêu bản thân hay không và bạn có sẵn sàng trao đi yêu thương, chẳng quan tâm đến hồi đáp. Việc của bạn là chọn mình, nhẹ nhàng rời đi, ngay khi bạn nhận ra mình không được tôn trọng, lắng nghe, thấu hiểu hay sẻ chia.
Người bạn đặt hết lòng tin có phản bội bạn hay không, chẳng liên quan đến bạn. Việc của bạn là không phản bội bản thân bằng việc làm vừa lòng người khác, bằng việc nói “Có” khi tiếng lòng bạn nói “Đừng”, bằng việc chạy đuổi theo một hình bóng xa xôi mà lạc mất chính mình.
Con cái bạn có nghe lời hay không, chẳng phải việc của bạn. Việc của bạn là yêu thương con vô điều kiện và tạo cho chúng môi trường tốt nhất mà bạn có thể để chúng được là chúng, được sống đúng trái tim của con, dù cho việc sống đúng như chúng là khác xa kỳ vọng của bạn. Việc của bạn có lẽ đặt cả kỳ vọng sang một bên, đừng có kỳ vọng gì ngay từ đầu.
Bạn học chung hay đồng nghiệp của bạn có thành tích tốt hơn bạn hay không, chẳng liên quan đến bạn. Việc của bạn là xem mình đã cố gắng hết sức hay chưa, có tiến bộ hơn mình của hôm qua hay không.
Sếp có đánh giá cao năng lực của bạn hay không, chẳng bằng bạn có tin tưởng bản thân và nhìn thấy mình đang phát triển hay không. Quan trọng là bạn biết chính mình, biết mình có điểm mạnh và điểm yếu gì, cần phát huy chỗ nào để ngày càng tiệm cận hơn với phiên bản mà bạn có tiềm năng để hiển lộ. Được sếp công nhận, tin tưởng không khó. Tin mình có thể làm được và nỗ lực hết mọi khả năng mới là việc của bạn.
Khán giả có yêu thích tác phẩm của bạn hay không, chẳng bằng bạn có vui trong quá trình sáng tạo hay không. Nếu tự quá trình bạn vẽ một bức tranh, sáng tác một ca khúc, viết một bài thơ đã mang lại cho bạn phúc lạc, kết quả có được đón nhận và yêu quý hay không chỉ là “hệ quả đi kèm” mà thôi. Có được nhiều người thích, không khó, chỉ cần sẵn sàng chiều lòng đám đông, hiểu tâm lý con người, áp dụng vài thủ thuật, biết “công thức” chắc chắn bạn làm được. Điều quan trọng là đám đông yêu thích sản phẩm của bạn, nhưng bạn có yêu “đứa con tinh thần” của chính mình? Nó có xuất phát từ trái tim chân thật, có phản ánh đúng con người nghệ sĩ bên trong?
Số ca bệnh đang tăng lên mỗi ngày ngoài kia chẳng liên quan đến bạn. Việc của bạn là tự giác cách ly, chăm sóc sức khỏe bản thân, gia đình, giữ cho tinh thần cảm xúc mình ổn định và thoải mái. Mỗi người đều làm được như vậy sẽ góp phần cộng hưởng tăng tần số năng lượng chung, giảm áp lực, căng thẳng trong cộng đồng. Nếu tuyệt hơn nữa, khi bạn đã quản tâm mình tốt, mới là chung tay tham gia chống dịch bằng cách quyên góp tiền bạc, vật phẩm hay công sức. Việc lo sợ, khủng hoảng, tích trữ hoặc hướng tâm về sự thiếu thốn (lương thực, hàng hóa, tiện nghi, tự do di chuyển hoặc công việc,…) đều chẳng giải quyết được vấn đề gì, chính chúng tạo ra vấn đề.
Trụ vào bản thân và quên thế giới ngoài kia đi không phải là vị kỷ, mà là sự ích kỷ tỉnh thức.
Chỉ khi bạn đủ đầy, dư dả, bạn mới không thao túng, “hút năng lượng”, đòi hỏi sự quan tâm, khao khát tình yêu từ bên ngoài một cách tinh vi và không lành mạnh. Nếu mỗi người đều là một cái cây trụ vững trong chiếc gốc của mình, bám rễ thật sâu vào Đất Mẹ, chẳng ai phải giải quyết vấn đề cho ai, chẳng ai phải cứu chữa ai cả. Mỗi người đều là một tiểu Vũ trụ độc lập trong chính mình. Chúng ta chỉ xoay quanh nhau, hấp dẫn lẫn nhau và sẻ chia cùng nhau mà thôi.
Trong trường hợp khẩn cấp, quý khách đi cùng em bé vui lòng đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình trước rồi mới đeo cho em bé sau.
Khi bạn không trụ vững trong tâm mình, sự giúp đỡ người khác của bạn lệch lạc. Tình yêu của bạn không phải do bên trong tràn đầy mà lan ra khắp không gian, mà bạn cho đi tình yêu chỉ mong cầu nhận lại. Tình yêu xuất phát từ sự thiếu chỉ thu hút thiếu mà thôi. Bạn trở thành hố đen không đáy, tình yêu đối với bạn chẳng bao giờ đủ.
Khi không hạnh phúc tự trong tâm, bạn bắt đầu phóng chiếu và kỳ vọng người khác sống cho thay cho mình. Bố mẹ bắt đầu thúc ép con cái hoàn thành ước mơ của mình hồi trẻ. Vợ chồng buộc bạn đời phải mang lại hạnh phúc, yêu thương mình thủy chung. Người hâm mộ buộc thần tượng phải sống đúng kỳ vọng của họ, chứ nhất quyết không được là-chính-mình. Nhiều bạn bảo đó là “cái giá” của việc làm người nổi tiếng, mình không biết người nổi tiếng sao, chứ mình biết khi bạn có yêu cầu đó, khi bạn “thất vọng” vì một người xa lạ, chính bạn đã mất đi niềm vui rồi.
Khi bạn ở trọng tâm, ở giữa, Trung đạo, bạn không bị ảnh hưởng chút nào. Dù gió có thổi, mây có bay, dù thế gian vận đổi sao rời, bạn là mặt hồ không gợn sóng.
Những người ích kỷ tuyệt đối mới có năng lực tha thứ, bao dung cho lỗi lầm của người khác vì họ chịu trách nhiệm và tự chăm sóc cho tổn thương của mình.
Mình không phủ nhận vẻ đẹp của kết nối con người. Trái lại, mình yêu con người cực kỳ. Mình yêu sự khác biệt, yêu cả những gì mà người ta cho là tham, sân hay si. Những sắc màu khác nhau tạo nên bức tranh cuộc đời thi vị.
Mình cũng yêu tình yêu. Yêu sự hi sinh của bố mẹ (kể cả khi không xuất phát từ tỉnh thức). Yêu sự ghen tuông hờn giận của những cô gái trong yêu. Yêu những lúc chúng ta mất đi cân bằng vốn dĩ, vì có những người khác quan trọng hơn đối với mình. Yêu cách con người đấu tranh và nỗ lực mỗi ngày để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, dù lựa chọn của mình là hạnh phúc chẳng cần phải tranh đấu. Yêu những người đang cố gắng mỗi ngày để cho đi, những người vì cộng đồng, vì những điều lớn hơn chính bản thân họ.
I believe if there’s any kind of God it wouldn’t be in any of us, not you or me but just this little space in between. If there’s any kind of magic in this world it must be in the attempt of understanding someone sharing something. I know, it’s almost impossible to succeed but who cares really? The answer must be in the attempt.
– Julie Delpy, Before Sunrise & Before Sunset: Two Screenplays
Mọi điều đều đẹp. Dù bạn đang ở đâu trên hành trình, vì hành trình cũng chính là đích đến. Chỉ là, nếu việc phóng chiếu ra ngoài đã khiến bạn “sụp hố” nhiều lần, gây ra cái khổ cho bạn và người khác, hãy thử chọn khác đi. Chọn đi vào bên trong, chăm sóc cho khu vườn tâm hồn mình. Rồi thì ong bướm sẽ tự ghé đến.
Sâu hơn nữa thì, làm gì có người ta? Mọi người xung quanh, mọi bức tranh đang vẽ ra trước mắt chỉ là tấm gương phản chiếu nội tâm. Thay vì cố gắng thay đổi hình ảnh trong gương (chuyện mà bạn cũng biết là bất khả thi), hãy chọn đổi mình. Rồi thì sự phản chiếu sẽ tự động chuyển mình theo bạn.
Cuối cùng thì, công thức hạnh phúc đích thực nên là:
HẠNH PHÚC = BẠN
Bạn là hạnh phúc.
Tiên Alien
Để lại một bình luận