Một vài người bạn từng hỏi mình là liệu có cần phải chữa lành xong mới được yêu không? Các bạn lo lắng nếu chưa lành thì bước vào mối quan hệ mới sẽ tiếp tục thu hút tổn thương.
Đầu tiên, mình thấy thực ra chúng ta chẳng bao giờ “chữa lành” xong hoàn toàn, hay “giải hết nghiệp”, dù bạn diễn đạt theo cách nào. Khi chúng ta còn trên Trái đất, còn vận động, tương tác, còn “va chạm” với cuộc sống thì ta liên tục “tạo nghiệp”, với nghiệp chỉ đơn giản là “hành động” (action) tương ứng với quả (consequence).
Điều mà chúng ta làm khi chọn hình thức là tu tập hoặc thực hành quan sát, tỉnh biết, hay “chữa lành” chỉ đơn giản như là đi tắm mỗi ngày vậy. Ta không tắm một lần sạch cả đời. Thay vào đó, ta tham gia vào cuộc sống, nhận quả do hành động của mình tạo ra, và “thanh tẩy” tâm mỗi ngày.
Thế thì không bao giờ có chữa lành xong cả, theo cách tiếp cận của bạn. Còn đối với mình thì chẳng ai là không lành lặn để cần chữa. Bạn chỉ không biết là bạn trọn vẹn mà thôi. Bạn tổn thương vì bạn tưởng mình “thiếu”.
Quay lại thì, chẳng bao giờ có kết thúc, nên đừng đợi cho đến lúc thuận lợi thì mới “dám” hạnh phúc. Có rất rất nhiều người chẳng biết đến “chữa lành”, tâm linh hay quay về bên trong, nhưng vẫn yêu say đắm và hạnh phúc trong tình yêu của họ. Đơn giản vì con đường của họ khác, họ không vướng bận, khúc mắc trong chuyện tình cảm.
Tuy nhiên, bạn cũng có thể hạnh phúc trong yêu mà chẳng cần “chữa lành”. Bạn chỉ cần chọn hạnh phúc, thoải mái TỪNG GIÂY PHÚT mà thôi. Khi bạn còn quán tính của khổ, khổ sẽ lại kéo đến vào giây tiếp theo. Mà ở đó bạn chọn thoải mái, thế là bạn giải thoát ngay trong tích tắc. Giây sau khổ lại tới, dưới hình tướng là một suy nghĩ hay cảm xúc, bạn lại kiên trì chọn thoải mái bằng cách để suy nghĩ, cảm xúc đó ra đi… Nếu cứ như vậy từng khoảnh khắc, sự thoải mái sẽ luôn có mặt.
Lý thuyết là vậy, nhưng sự khác nhau giữa người biết lý thuyết và người làm được như thế nằm ở sự vững của tâm. Bình thường bạn chẳng luyện tâm, không kiên nhẫn với bản thân, hay cho rằng người khác hay ngoại cảnh phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc (hoặc khổ đau) xảy ra với bạn, thì làm sao có đủ bản lĩnh để hạnh phúc ngay lúc này?
Thế thì bạn cần làm việc trên bản thân, ở đây theo “ngôn ngữ” của bạn là “chữa lành”. Sau đây là 3 lý do cơ bản vì sao chúng ta nên xả bỏ những mô thức cũ trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới:
1. Ta cần biết yêu bản thân, mà thông qua quá trình kiên nhẫn, bao dung, tha thứ cho chính mình, ta học cách kiên nhẫn, bao dung, tha thứ cho người mình yêu. Biết yêu mình, ta mới chỉ cho người yêu cách yêu mình, cách mình muốn được đối xử trong mối quan hệ chung.
2. Ta cần buông đi những “dấu ấn” đã gây ra tổn thương cũ để không “phóng chiếu” nó lên người yêu mới. Sự phóng chiếu có thể đến dưới dạng kỳ vọng, so sánh, hoặc suy diễn,… Ta muốn người thương khác đi xu hướng họ đang là. Hoặc ta dễ dàng đồng hóa những hành động mà người yêu cho là bình thường thành cố ý gây tổn thương cho mình. Cuối cùng thì, không ai làm tổn thương bạn ngoài bạn cả.
3. “Đồng thanh tương ứng”. Nếu bạn muốn có một mối quan hệ lành mạnh, bạn cần trở thành một người yêu “lành mạnh”. Bằng cách phát triển bản thân mỗi ngày, tử tế, chân thật với chính mình và người khác,… Chúng ta chỉ gặp những “tấm gương” soi mình. Nếu bạn muốn một người yêu thật xịn, có thể “cân hết” mọi thứ, hãy trở thành người đó trước. Nếu bạn cần một người tình chung thủy, hãy chung thủy với chính mình trước.
Tuy vậy, bạn không cần thiết phải “chữa lành” xong mới được yêu. Yêu dành cho tất cả mọi người, chẳng có sự phân biệt. Mỗi chúng ta sinh ra đã “có quyền” yêu và được yêu rồi. Mà đẹp hơn cả là, hãy chân thành, và không mong đợi.
Đối với cá nhân mình, mình học cách yêu mình, một mình, tách ly với xã hội nhiều đến mức trở nên thật cô độc. Trong sự cô độc đó, mình liên tục buông bỏ những sợi dây dính mắc với xung quanh. Đến một điểm mà mình độc lập và tự do, mình yêu sự tự do đó đến nỗi mình tin mình vẫn sống tốt nếu không có người yêu.
Sau đó, mình học cách “quay về phố chợ”, tham gia vào cuộc sống. Mình lại đi làm fulltime và có người yêu gắn bó lâu dài. Nếu mình vững tâm, thoải mái chỉ khi ở một mình, mà lại “động tâm” khi ở cạnh người khác thì cũng chẳng để làm gì. Trong tương tác với người khác, mình “thấy” chính mình.
Hay nói đơn giản, mối quan hệ cam kết mang đến cho mình nhiều trải nghiệm mà một mình không thể có được. Khi ta yêu, ta sẽ có cơ hội để quan sát, nhận biết những “góc khuất” mà bình thường không chạm tới. Và khi cùng nhau, tập hòa hợp với nhau, ta lại trưởng thành hơn thêm.
Cuối cùng thì, hãy luôn chọn yêu, mọi lúc. Cứ yêu, rồi yêu sẽ dạy cho bạn.
Tiên Alien 
Để lại một bình luận