Xã hội càng phát triển, càng có không gian để chúng ta quan tâm và nuôi dưỡng đời sống tinh thần.
Nhưng càng quan tâm thì nó càng có khả năng trở thành một vướng bận. Mình không nói hãy bỏ mặc tinh thần. Nhưng đừng chỉ dừng lại ở đó, bạn cần buông bỏ cả điều này nữa.
“Lương thấp lương cao cũng được, miễn cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân là được.”
“Công việc gì cũng được, miễn đam mê là được.”
“Nhà có điều kiện hay không cũng được, ấm êm là được.”
“Em làm gì cũng được, hạnh phúc là được.”
Thế thì,
Khi mất cân bằng như mình nghĩ nó phải thế là “không được”
Không còn đam mê nữa là “bất ổn”
Gia đình cơm không lành canh không ngọt thì “tiêu rồi”
Áp lực phải hạnh phúc, phải tích cực, phải giác ngộ,… càng nặng nề hơn
Vì người ta bảo “Hạnh phúc là sự giàu có kiểu mới.”
Giờ thì hay vì so sánh, hơn thua về tài sản vật chất, người ta bỗng thấy áp lực vì:
Mình không hạnh phúc như người khác
Hoặc ít nhất là như những gì người khác thể hiện ra
Chồng người ta thương và chiều vợ hơn
Công ty người ta quan tâm đến sức khoẻ tinh thần hơn, còn có cả phòng tư vấn tâm lý…
Hay là
Mình không tỉnh thức như mình muốn
Mình không có mối quan hệ lành mạnh như mình muốn
Mình không làm công việc ý nghĩa như mình muốn…
Hạnh phúc đích thực chỉ có mặt nơi không có so sánh, kỳ vọng hay bám chấp vào “định nghĩa hạnh phúc“
Vì ý tưởng của bạn về hạnh phúc là giới hạn
Còn chân phúc thì vô hạn
Muôn hình vạn trạng
Hạnh phúc? Tốt thôi
Nhưng chẳng sao cả nếu bạn không vui.
Chẳng sao nếu cố chấp, bám víu, ảo tưởng
Bỏ “miễn là” ra khỏi lời tuyên bố, là một hành động dũng cảm
Để sống thôi, dù có ra sao
Tiên Alien
Để lại một bình luận