Hôm trước có bạn nhắn hỏi: “Tiên có tìm được Ikigai của mình chưa?”
Ikigai là một khái niệm bắt nguồn từ Nhật Bản, có nghĩa là “lý do của sự tồn tại”, hoặc lý do để thức dậy mỗi sáng. Nói cách khác có thể là ý nghĩa cuộc đời, mục đích sứ mệnh của mình.
Nếu mà bạn theo dõi mình một thời gian, bạn sẽ thấy cách tiếp cận của mình đơn giản là đời chẳng có nghĩa gì sất, ý nghĩa là điều mà chúng ta gán lên sự tồn tại để thỏa mãn “cái tôi” của mình. Có ý nghĩa thì không xấu, đó là một “cách” tiếp cận thực tại mà thôi. Còn giải thoát thì khác, tự do vượt thoát khỏi mọi ý nghĩa hay giá trị.
Để tham gia vào cuộc sống, bạn cần có công cụ, mà trong trường hợp này là ý nghĩa, sứ mệnh. Còn để thoát ly hồng trần, bạn cần từ bỏ sự vướng bận vào chúng. Nghĩa là bạn vẫn có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa, nhưng không coi đó là tối thượng. Ở trang Tiên Alien, mình vừa hướng đến “khắc xuất” khỏi cuộc sống tạm bợ, vừa “khắc nhập” vào bên trong nó hết mình. Nhưng mình nghiêng về sự giải phóng. Còn nếu bạn muốn tìm cách làm sao để tham gia trò chơi cuộc sống một cách thật là xịn xò, có lẽ ít có ở đây.
Quay trở lại với Ikigai, mình biết đến khái niệm này lần đầu tiên vào năm 2018. Về cơ bản Ikigai là tập hợp chung của “Việc bạn có khả năng”, “Việc xã hội sẵn sàng trả tiền cho bạn” và “Việc bạn yêu thích”. Nếu bạn tìm được một việc nào đó hội tụ đủ ba yếu tố trên, bạn có “lý do bật dậy khỏi giường mỗi sáng” (gọi là “bật dậy” vì nó đủ hấp dẫn và thú vị, như là động cơ cho chiếc xe của bạn tiến về phía trước bất chấp mọi gian khó).
Hồi đó, mình cũng theo đuổi sự hoàn hảo. Rồi mình nhận ra là cuộc sống đa sắc hơn rất nhiều so với ba hình tròn giao nhau. Cho dù bạn có làm công việc có đủ ba yếu tố trên, cũng vẫn sẽ có nhiều lúc khó khăn, thử thách, lắm khi mỏi mệt, thậm chí chẳng muốn bước ra khỏi giường. Nếu mà mình bám vào cái gì đó, nghĩ rằng đạt được nó, tự khắc sẽ không có khổ, lúc nào cũng tận hưởng, thì vẫn là chưa phải. Rồi mình sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội, chỉ vì nó không hoàn toàn trùng khớp với sơ đồ ba hình tròn mình tự vẽ ra.
Mình thấy cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo như ta mong đợi. Xét trong công việc, không phải lúc nào ta cũng có duyên “gặp” được ikigai. Mà đôi lúc mình sẽ phải ưu tiên hai trong số ba yếu tố đó.
Nếu mà sáng nào mình cũng háo hức bật dậy khỏi giường, chắc mình sẽ… xỉu vì đuối. Mình quan sát thấy tự nhiên và con người có nhịp độ riêng của nó, như là dù bạn luôn thở, nhưng có hơi thở ngắn, có hơi dài, có lúc “quên” thở. Sẽ có thời bạn nhiều năng lượng, thời khác thì cần nghỉ ngơi.
Thay vào đó, mình chỉ sống, nhận biết những nhân duyên khởi sinh trong khoảnh khắc đó, và đưa ra lựa chọn tức thời dựa trên trực giác, cảm nhận thoải mái của mình lúc đó mà thôi. Nếu mà khoảnh khắc sau tới mà mình không còn vui với lựa chọn trước đó nữa, thì mình lại “đổi chiều”.
Chính nhân duyên dẫn dắt mình gặp người cần gặp, làm việc cần làm, ở trong không gian dành-cho-mình, mà không cần cố công gắng sức đi tìm kiếm. Nếu bạn ưng đi tìm, bạn sẽ không đến. Khi nào bạn ưng đến, bạn mới đến. Thế thì mỗi khoảnh khắc hiện tại đều là “đã đến” thay vì “đang tìm”.
Và rồi thì mình thấy cuộc đời rộng mở hơn rất nhiều so với những cái “gạch đầu dòng”, những “cột mốc” để chinh phục. Như là hoàn thành hết danh sách những điều cần đạt được thì thành tựu. Đối với mình thành tựu nằm trong từng bước chân. Mỗi việc nhỏ bé, bình thường mình làm đôi khi chẳng ấn tượng chút nào, nhưng mình vẫn hết mình, trọn vẹn với chúng. Nếu mình mang thiền vào việc làm, thì quét lá, rót trà cũng trở thành nghệ thuật. Mình có cuộc đời mình để sống, chứ không phải để tô vẽ, gây chú ý, nhận hưởng sự ngưỡng mộ từ người khác.
Mình có thể hạnh phúc đến và đi qua cuộc đời mà không để lại bất kỳ “dấu vết” nào, như là bông tuyết hoàn thành điệu múa tuyệt đẹp của mình giữa không trung trước khi tan vào mớ tuyết dày, chẳng ai còn nhận ra bông tuyết riêng lẻ đó nữa. Như là con sóng tan vào biển cả.
Ikigai là một công cụ, một bản đồ chỉ đường cho những ai đang không biết chính mình. Chúng ta có thể nương vào bản đồ để đến gần hơn với bản thân. Đến nơi rồi thì cần đặt xuống, chứ không phải là cầm mãi bản đồ nghĩ rằng đó là đích đến. Chẳng ai hay “công thức” nào đủ trọn vẹn để gói gọn chính bạn, bạn rộng lớn hơn rất nhiều với mọi tiềm năng có thể thành hình.
Tương tự như vậy với những “khái niệm” như là Soulmate, Twin flame, Mr. Right,… Trước khi mình biết tới những khái niệm đó, mình chỉ yêu thôi. Nó đơn thuần là chân thật với cảm xúc và trải nghiệm của mình và đối phương. Mà sau khi mình biết đến khái niệm, biết rằng phải thế nào để có một mối quan hệ lành mạnh, mình bắt đầu “đo đếm”, phân biệt tình yêu, rằng thế này là đúng, thế kia là chưa phải. Rồi thì mình tự giới hạn trải nghiệm của mình trong những chiếc khung do tâm trí vẽ nên, thay vì chỉ đơn giản “chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì”.
Hoặc là, mình quàng vào cổ người khác danh xưng soulmate, cho rằng họ có “nghĩa vụ” phải đồng hành cùng mình suốt đời trong tỉnh thức và lành mạnh. Nhưng thực tế không phải như vậy. Kể cả chúng ta có yêu ai đó sâu sắc và được yêu chân thành, thì sẽ có lúc cãi vã, có lúc hiểu lầm, có lúc chán nhau lắm lắm. Kể cả ai đó là cực kỳ quan trọng với mình, thì rồi họ cũng đến và đi vào đúng thời điểm (cho dù họ rời xa ta vào lúc cuối đời hay không). Thế thì “đặt tên” là gì mà chẳng được.
Mình không có danh sách dài những điều bạn phải đạt được để bước vào đời mình. Mình cũng không theo The Rules, rằng sau bao nhiêu buổi hẹn hò thì tỏ tình, hay phải “gồng” để không bị “mất giá”. Mình chỉ yêu thương thôi. Rồi tình yêu và cảm xúc dẫn lối. “Yêu bao lâu thì cưới?” “Cưới bao lâu thì có con?”, câu trả lời luôn là khi nào cảm thấy “đến lúc rồi”, thấy đủ. Người ta cần công thức hóa mối quan hệ vì họ không chịu lắng nghe bản thân.
Mình thấy mọi khái niệm, sự khái quát hóa một điều gì đó cũng hay, là một phương tiện để truyền đạt. Nhưng mình yêu sự độc nhất của mỗi cá thể, từng va chạm. Thật sự chẳng có gì là hoàn toàn giống nhau để khái quát cho thật chính xác cả. Mình tiếp cận từng thứ một của cuộc sống trong cái chạm duy nhất của nó, mà hạn chế mọi kiến thức đã biết, để có thể cởi mở và nhìn thấy những khía cạnh mới, những vùng đất mới chưa đặt chân đến bao giờ.
Tiên Alien
Để lại một bình luận