Lời chúc, ước nguyện và hi vọng thì đẹp đẽ. Lời chúc nếu xuất phát từ lòng biết ơn và tình yêu thương sẽ phát ra rung động mạnh mẽ, nguồn năng lượng đó sẽ được truyền gửi đến đối phương, khiến họ cũng cảm nhận được niệm lành từ bạn. Nó như một hạt giống đẹp bạn gieo vào tim người khác, để nó nở thành bông hoa trên mảnh đất tâm hồn nằm ngoài bản thân.
Vẻ đẹp của lời chúc, ước mong và hi vọng thì mình chẳng cần phải nói đến nữa. Mỗi chúng ta hẳn nhiên đều mong điều tốt lành sẽ xảy đến cho chính mình và cho tất cả. Nó như một cách để lan tỏa tình yêu thương đến vạn vật. Một lời tri ân đầy trân trọng. Có lẽ đó là “thái độ đúng” và đẹp khi chúc tụng nhau.
Còn nếu lời nguyện cầu xuất phát từ chỗ “thiếu”, vì bạn cảm thấy mình (hoặc đối phương) bị khuyết, nên mới chúc như một sự lấp đầy, thì chính phát nguyện đó chỉ thu hút thêm cái thiếu mà thôi. Ví dụ như là bạn cảm thấy thiếu người yêu là “không được”, mình phải chúc người ta sớm tìm được một nửa mau mau thôi. Hoặc bạn cảm thấy thiếu tiền sẽ “không xong”, nên mới chúc người khác phát tài phát lộc. Lời chúc thực ra có tác động nhiều đến chính chủ hơn là đối phương, nếu đối phương đủ bản lĩnh để không nhận nó (trong tâm). Họ không cảm thấy là có gì cần phải làm khác đi. Bản thân một người đã “đủ” thì thêm có ích gì?
Lời chúc và hi vọng mang tính hướng về tương lai. Bạn nói bạn hạnh phúc với bây giờ, nhưng lại tinh vi mong cầu rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Con người luôn hướng về tương lai trong lời chúc hoặc sự quan tâm của họ, như một cuộc chạy đua không hồi kết: Nếu độc thân, thì chúc mau tìm được người yêu. Nếu đang có người yêu, thì sẽ thúc mau cưới. Cưới rồi, thúc có cháu bế… Nếu theo logic đó, không lẽ nếu lớn tuổi rồi, thúc mau lên thiên đàng hay sao? Đương nhiên là, đôi khi, trong nhiều cuộc hội thoại xã giao của những mối quan hệ không mấy gì sâu sắc, đúng là nếu không hỏi thế, nói thế thì còn biết giao tiếp gì nữa. Nhưng mà đối với mình thì nếu mà nói lời gì đó thừa, chi bằng không nói.
Nếu bạn muốn quan sát xem mình đang mong cầu điều gì, hãy để ý bạn quan tâm gì nhất khi gieo quẻ đầu năm, khi đi xin lộc, khi chúc tụng người khác. Và nếu bạn tìm kiếm giác ngộ, thì lời chúc hay hi vọng đều vô ích. Chừng nào bạn chẳng còn mong gì nữa, kể cả mong tỉnh thức, chừng đó nó mới tới với bạn.
Con đường Sự thật không có chỗ cho hi vọng. Chừng nào bạn còn hi vọng, chừng đó thất vọng sẽ theo sau. Chừng nào bạn còn muốn, chừng đó khổ là lẽ dĩ nhiên. Sự thật thì trần trụi, đơn giản, ngay trước mắt. Bạn tự dùng tay bịt mắt bịt tai mình lại bằng tấm màn của ham muốn khác đi, của một thực tại nào đó mà bạn đang không trải nghiệm. Điều đó không có nghĩa là nên hi vọng mình không còn muốn nữa, đó cũng là một cái muốn. Càng không có nghĩa là không trân trọng lời chúc từ người khác, cho đó là “còn ham muốn” hay cố tình né chúc tụng hay cầu nguyện. Chỉ đơn giản là nếu bạn cảm thấy có tác ý muốn gửi yêu thương, cứ làm với tâm trong suốt, nhẹ nhàng.
Mình thấy tỉnh thức cũng được, không tỉnh cũng chẳng sao. Bình an thì tốt, bất an cũng đâu vấn đề gì. Có sức khỏe thì tuyệt vời, không khỏe là một dấu hiệu của cơ thể để ta thay đổi lối sống. Có người yêu thì vui, mà một mình cũng vui, theo kiểu khác. Sung sướng thì tốt, mà khổ lại là cách nhanh nhất để thức tỉnh khỏi ảo ảnh…
Kiểu gì cũng hay, cũng phải. Chẳng có “hình tướng” nào trật khỏi Sự thật cả. Nên thường thì mình không mong bạn khác đi cái bạn đang là. Bạn đang như thế nào thì cứ tiếp tục trải nghiệm theo xu hướng đó, mà nếu tuyệt hơn là, trong nhận biết. Bạn chẳng bao giờ cứ mãi như vậy cả, rồi bạn cũng sẽ đổi sang trạng thái khác, trải nghiệm những điều bạn cho là vui khác. Thế thì cứ tận hưởng cho đã, cho thoải mái và hết mình.
Một người thực hành tỉnh biết không cần đến chất liệu là hi vọng. Họ đặt xuống mọi ham muốn khi nhận biết nó xuất hiện trong trường quan sát. Mà thực ra khi cho và nhận lời chúc, cũng là một môi trường tốt để quan sát. Dù thực tế là chúng không cần thiết. Lời chúc, vì vậy, trở thành một thức quà thật xa xỉ đối với những người biết chính mình: Biết là tôi và bạn đều không cần tới chúng, nhưng vẫn chúc như một món quà dư dả, tràn đầy.
Tiên Alien
Để lại một bình luận