Nhiều người nghĩ những tay nghiệp dư không chơi vì tiền mà chơi vì say mê. Thực ra lý do một người chỉ chơi nghiệp dư vì anh ta chưa say mê môn đó đến thế.
– Pressfield
Mình thấy câu nói này đúng với nhiều lĩnh vực: trong công việc chuyên môn, tình cảm hay tu tập. Nếu bạn mê một điều gì đó lắm, bạn sẽ tạo ra thời gian cho nó, thay vì để cuộc sống cuốn đi bởi những điều khác.
Nếu bạn thích viết, nhưng vì chưa có thời gian, vì ngại, vì thấy bản thân viết dở, thế thì bạn chỉ chưa yêu thích việc viết nhiều đến mức bắt đầu.
Còn nhớ hồi mình mới lập blog miễn phí trên wordpress, lúc đó mình cũng chẳng biết viết gì hay như thế nào, hành trình viết sẽ dẫn tới đâu, nhưng mình chỉ bắt đầu thôi. Chẳng ai nói cho mình về các công cụ, hay các công thức viết bài bản. Mình cũng từng chẳng kiếm được tiền nhờ viết. Hồi đó, bên cạnh việc học ngành chẳng liên quan gì đến viết ở trường, mình vẫn tạo ra thời gian và không gian để được ngồi xuống gõ chữ, đơn giản vì yêu thích.
Đương nhiên là với vị trí là một cô sinh viên còn chưa rõ về bản thân hay tương lai, lựa chọn đó cũng thật chông chênh, nếu không nói theo cách nhìn của mình là thật lãng mạn và điên rồ. Mình làm mọi thứ vì mình thích, nên nó trữ tình, và mỗi lần rẽ ngang (so với xu hướng ban đầu) đi kèm với nhiều điều chưa biết lẫn rủi ro, nên nó điên.
Nhưng mà mình lại rất nhất tâm và lì lợm. Sự nhất tâm của mình nằm ở chỗ có khoảng thời gian mà hai việc duy nhất mình làm trong ngày là đọc và viết. Nếu mình không đang viết, thì mình sẽ đọc sách, và ngược lại. Khi đó, thỉnh thoảng người ta hỏi mình là mình làm gì vào thời gian rảnh? Chà, đó là một câu hỏi khó. Vì hầu hết thời gian mình làm điều mình thích làm nên có thể coi mọi lúc đều là “thời gian rảnh”. Hoặc ngược lại, kể cả khi rảnh (không làm việc) thì mình cũng không có hình thức giải trí nào khác: không xem chương trình truyền hình, không xem phim, không chơi với trẻ con, không đi dạo siêu thị,… Mình chỉ đọc thôi. Những ngày về quê, khi mà mình không có không gian riêng để làm việc, cả nhà sẽ thấy mình cứ mải ngồi trên laptop, ngoài ra thì không gì khác.
Đương nhiên là mình không cổ vũ lối sống “hết mình” đến mức chẳng còn quan tâm gì khác ngoài lĩnh vực chuyên môn. Ý của mình chỉ là nếu mình yêu một cái gì đó lắm, thời gian dành cho nó cũng là lúc mình tận hưởng, được là chính mình.
Sự lì lợm của mình nằm ở chỗ dù giờ mình vẫn chưa giàu nhờ viết (có ai từng giàu nhờ viết không nhỉ?), và thậm chí xét về mặt chuyên môn mình tự nhận bản thân chưa đủ cứng, nhưng mà mình vẫn đang tiếp tục đi. Mình có một số lượng độc giả yêu thích những điều mình chia sẻ (về mặt tư tưởng) xuất phát từ cảm xúc chân thật, không đồng nghĩa mình là một cây viết giỏi, mình biết điều đó. Mình không nghĩ đây là suy nghĩ “tiêu cực” hay khiêm tốn, mình chỉ biết chính mình mà thôi.
Và kết quả của toàn bộ quá trình dám bước đi của mình cho đến hiện tại thì mình cũng có một quyển sách đã xuất bản, một trang web xinh xắn mà mình trả phí để duy trì hàng năm, một trang facebook có một lượng độc giả tuy ít mà rất nhiệt tình tham gia với mình,… và nhiều người bạn từ khắp nơi trên thế giới kết nối với mình vì thấy mình ở đâu đó trên mạng.
Nếu bạn đã đọc mình một thời gian, bạn sẽ biết mình chẳng mong muốn gì lớn lao như là phải trở nên nổi tiếng hay có sức ảnh hưởng, mình chỉ viết vì mình muốn như thế, nhân lúc mình còn đang cảm thấy vui với nó.
Có những khoảng thời gian mình cũng chán viết chán đọc. Nhưng có lẽ giống như trời những ngày mây đen, rồi cơn chán cũng qua thôi. Người ta hỏi làm thế nào để duy trì việc sáng tạo trong khi bạn cũng chán ngấy nó? Câu trả lời của mình là mình vẫn sẽ làm tiếp, duy trì đều đặn mỗi ngày. Bạn bắt đầu một điều gì đó bằng sự yêu thích, nhưng chính trong quá trình bạn tham gia vào nó, giữ cho bánh xe chạy, tình yêu và đam mê mới được nuôi dưỡng và thăng hoa. Và khi bạn có “đà“, nó sẽ kéo bạn đi qua những cơn chán nhất thời, những khó khăn, mỏi mệt.
Sẽ có những ngày mà mình cũng không hiểu mình dành nhiều thời gian và công sức cho việc viết để làm gì, thì tự dưng lại có ai đó gửi mail cho mình, hoặc để lại bình luận rằng chia sẻ từ mình kết nối và có ích cho họ như thế nào. Nói thật đôi khi mình còn thấy mọi người có tâm với bài viết của mình hơn cả mình nữa. :)) Và đó cũng là một trong những động lực lớn để mình tiếp tục, ít ra thì mình cũng cảm nhận được là chuyện mình đang làm cũng không vô nghĩa.
Vì vậy cho nên mình vẫn thường hay cảm ơn bạn vì đã đọc. Nhờ có mọi người mà mình được tiếp tục viết, làm thơ, được luyên thuyên trên trời dưới biển. Thật là một hạnh phúc lớn lao.
Cái gì bạn tưới nước cho nó, nó sẽ nở hoa. Nên nếu bạn muốn yêu thương, hay tinh tấn trong tu tập, bạn biết phải làm gì rồi đấy. 😉
Yêu thương,
Tiên Alien
Để lại một bình luận