Bí mật của bình an thực ra rất đơn giản:
Thấy nóng, biết nóng có mặt.
Thấy lạnh, biết lạnh có mặt.
Thấy khổ, thì buông bỏ.
Thấy vui, thì tiếp tục. Khi vui trở thành nỗi ám ảnh, sinh ra khổ, thì lại bỏ.
Bản đồ chỉ dẫn bên trong không nói cho bạn biết nên làm gì, nó thông báo đến bạn qua cảm nhận.
Mà bạn phớt lờ cảm nhận, nghe theo lý trí nên cứ mãi luẩn quẩn không lối ra.
Đừng hỏi “vì sao?”
Đừng hỏi vì sao yêu? Hãy nhận biết rằng tình yêu có đó, cảm nhận và trải nghiệm nó.
Đừng hỏi vì sao tôi khổ? Chắc hẳn vì tổn thương trong quá khứ, tiền kiếp, nghiệp quả,… chăng? Khổ đang xuất hiện trong trải nghiệm hiện tại. Nhận biết đó là khổ thì buông khổ xuống là xong, chẳng liên quan gì đến hôm qua. Bằng không bạn sẽ tiếp tục đi lòng vòng, dùng chính nhiên liệu quá khứ để nuôi cái khổ tiếp diễn. Những câu hỏi trong nhị nguyên làm sao đưa bạn vượt thoát khỏi nhị nguyên đây?
Hạnh phúc đích thực rất đơn giản:
Giận đến, biết giận, giận đi.
Sân đến, biết sân, sân đi.
Mọi thứ, tất-cả-mọi-thứ vô thường, đều đến rồi đi, bạn cứ liên tục kệ nó đi. :)) Những cảm xúc, suy nghĩ chẳng phải là bạn. Bạn biến nó thành bạn và của bạn. Đó là khởi đầu của cơn ác mộng. Đúng, đó là khởi đầu của giấc mơ (ảo ảnh), nhưng là ác mộng. Mà khi gặp ác mộng, bạn sẽ được tạo mọi điều kiện để thức tỉnh.
Tiên Alien
Để lại một bình luận