Bạn liên tục tìm kiếm chân lý. Bạn háo hức chạy khắp nơi để nhặt thêm một thứ gì. Có thể chân lý nằm trong khóa học này, không thể bỏ lỡ! Có thể sự thật ẩn giấu trong cuốn sách kia, nhất định phải sở hữu ngay! Có thể vị thầy đó có khả năng giúp bạn chứng ngộ, phải uống từng lời thầy thôi!
Bạn chẳng quan tâm để Sự thật. Bạn chỉ đang quan tâm đến hành trình, đến tích lũy và sở hữu. Bạn chỉ đang “làm dày” thêm số “Chứng nhận” tham gia các khóa học, tin rằng bước ra khỏi một khóa học bạn đã tiến bộ hơn thêm. Bạn chỉ đang cố gắng sở hữu thêm nhiều cuốn sách, ngỡ rằng việc sở hữu sách đồng nghĩa với kiến thức bên trong là của bạn. Bạn chỉ đang sùng bái vị thầy, tin rằng thông qua việc cúi lạy một người (trông có vẻ) chứng ngộ, bạn cũng sẽ ngộ như ông ấy.
Chúng ta liên tục cầm đèn đi giữa ban ngày. Vào ban ngày, chiếc đèn là vô dụng. Tương tự như vậy, pháp là vô dụng. Sự thật đã sẵn có ở đây. Tìm kiếm là vô nghĩa. Vì khi bạn “tìm ra”, bạn đã mất tiêu. Câu trả lời thực sự không bao giờ có, vì khi chạm đến sự thật, điều thực sự xảy ra là mọi câu hỏi biến mất.
Đọc một cuốn sách giống như sống trong một giấc mơ. Dù rằng bạn nói mình muốn chứng ngộ, nhưng cũng chính bạn sợ hãi Thức tỉnh. Thức tỉnh đồng nghĩa thức dậy khỏi cơn mơ. Bạn chẳng còn gì để bận tâm, chẳng còn gì để “chiến đấu với”, hay là “sống vì”. Lẽ tất nhiên, nếu bạn nhập tâm vào một cuốn sách, bạn cũng sẽ sợ việc đọc xong nó. Nếu bạn quá mê bộ phim, bạn sẽ sợ phải xem tập cuối. Bạn liên tục trì hoãn nó. Tương tự như vậy, bạn liên tục trì hoãn khoảnh khắc thức tỉnh, bằng cách liên tục đi vòng quanh mà không mở cửa bước vào ngôi nhà. Bạn liên tục “cầu cứu” và tìm kiếm lời khuyên từ một ai-đó-khác, có thể là guru, có thể là tarot reader, thậm chí là bà hàng xóm, chứ nhất định không lắng nghe bản thân.
Chúng ta khổ, đơn giản vì ta cực thích khổ. Ta cực thích hỉ, nộ, ái, ố. Một cuốn sách không giúp bạn chứng ngộ. Nó chỉ vỗ về “cái tôi” của bạn, giúp bạn yên tâm là mình đang làm-điều-gì-đó, “Mình đang phát triển.”, “Mình đang trên hành trình.” Cuốn sách, khóa học, vị thầy,… là chất liệu cho giấc mơ của bạn. Giấc mơ có vẻ đẹp của riêng nó. Và bạn hoàn toàn tự do nằm yên ngủ. Chẳng ai có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Nhưng nếu bạn đang gặp ác mộng, nếu bạn không thích thú với cơn mơ, hãy Mở mắt ra!
Mọi ảo ảnh (maya) đều cần đến nỗ lực, cần được nuôi dưỡng. Khoảnh khắc bạn không còn tiếp nhiên liệu cho nó, nó tan biến vào hư vô. Việc xem trải bài hấp dẫn đến thế, vì nó nuôi dưỡng hi vọng của bạn, nỗi sợ của bạn, niềm tin của bạn. Bạn chỉ nghe điều bạn muốn nghe. Hi vọng, niềm tin là ảo ảnh vì chúng là thứ mất rất nhiều thời gian, công sức để nuôi dưỡng nhưng lại có thể tan vỡ chỉ trong khoảnh khắc.
Bạn chỉ đọc thấy điều bạn muốn đọc. Cuốn sách nuôi dưỡng “cái đúng” của bạn. Chỉ khi bạn đọc trong trạng thái thiền, thư giãn, tiếp nhận, với tâm thế rằng “Tôi không biết”, bạn mới có khả năng thấy một ánh sáng mới, một điều gì đó bạn chưa từng nhận thấy trước đây, qua lăng kính của mình.
Mình không gọi bạn thức dậy. Hãy tiếp tục say ngủ. Cuộc đời là một giấc ngủ dài. Tự bạn phải đi đến một điểm mà sự cố gắng, gượng ép, mong muốn khiến bạn mệt nhoài. Tự bạn phải cảm nhận sức nặng trên đôi vai. Tự bạn phải đâm đầu vào ngõ cụt. Chỉ trong khoảnh khắc mọi thứ là quá sức để cầm nắm, để tích trữ, sở hữu, thu nạp, buông xảy ra ngay tức thì. Tuy vậy, mọi sự “quảng cáo” về bờ bên kia cũng là một “cái bẫy”. Tâm trí chúng ta quá tinh vi. Chúng ta hoàn toàn có khả năng giả lập môi trường đó, giả lập “trạng thái thức tỉnh”. Nhưng thức tỉnh thực sự mang một ánh sáng rất khác. Bạn không thể giả vờ. Mọi tế bào trong bạn đều bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Phúc lạc tràn ngập trong bản thể đến mức bạn không giữ nổi nó, nó lan tỏa ra khắp xung quanh.
Nhiều người tỉnh dậy rồi lại… ngủ nướng tiếp. Hay còn gọi là tiểu ngộ. Mình là một ví dụ của chuyện lại đi ngủ. Nhưng giấc ngủ của mình chập chờn. Khi bạn thức dậy khỏi giấc ngủ sâu, và ráng ngủ thêm tí nữa, giấc ngủ đó không còn chiều sâu. Mình vẫn còn thích thú với một vài ảo mộng. Nên mình ngủ tiếp để… mơ nốt giấc mơ đêm qua. Nhưng chuyện đó là không thể. Có bao giờ bạn có thể mơ tiếp diễn không? Nó có quá ít khả năng xảy ra.
Một người đã từng nếm rượu vang, khi không có rượu ở đó, họ dùng tâm trí để tưởng tượng ra hương vị của rượu trong khoang miệng. Nhưng nó không thật. Sâu bên trong họ biết rằng rượu không có ở đây. Niềm hoan hỉ của họ là giả tạo, tự họ còn cảm thấy nực cười. Tương tự như vậy, sau vài lần tiểu ngộ, khi lại rơi vào khổ, mình đã cố gắng giả lập môi trường để sự tỉnh thức xuất hiện (như cách nó đã từng). Mình có thể dùng tâm trí tưởng tượng ra nó (vì mình đã trải qua mà). Nhưng phúc lạc không ở đây, niềm vui của mình là một trò đùa.
Đây là một nghịch lý. Tâm trí dù tinh vi đến mấy cũng không thể mang đến thứ vượt lên trên tâm trí.
Chỉ khi tâm trí bước sang một bên, tỉnh thức mới hiện diện. Sự tỉnh thức đã luôn ở đây. Nhưng tâm trí cản trở. Tâm trí là vật cản, chứ không phải là nấc thang để bạn bước lên trên.
Mọi sự giúp sức bên ngoài đều vô nghĩa. Chẳng có trợ lực nào bằng nội lực. Mọi cuộc hội thoại đều chẳng dẫn đến đâu. Mọi hình tướng đều chỉ là biểu hiện của vô hình tướng. Cái bộ phận chẳng thể bao hàm cái toàn thể. Mọi phương tiện đều dư thừa. Bạn đang đi đâu vậy khi đã ở trong nhà? Đương nhiên mọi điều đều có thể giúp ích. Nó có ích theo cách của riêng nó, kiểu như khi bạn nhận ra sự vô ích của nó là lúc nó thực sự có ích đối với bạn. :)) Mọi pháp đều chỉ Sự thật, theo kiểu khi bạn buông bỏ ham muốn giác ngộ, sự chứng ngộ hiển lộ.
Tiên Alien
Để lại một bình luận