Kinh Upanishad ra đời khoảng năm ngàn năm trước, được viết bằng tiếng Sanskrit (hay còn được gọi là devavani – ngôn ngữ thần thánh), là ngôn ngữ cổ nhất trên trái đất. Kinh Upanishad dạy sống trọn vẹn. Sống trọn vẹn là chánh niệm, tỉnh thức, ở đây bây giờ. Bây giờ là thời gian duy nhất và ở đây là không gian duy nhất. Nếu bạn có thể chỉ ở đây thì bạn giác ngộ ngay khoảnh khắc này! Đột ngột và ngay lập tức!
Kinh Upanishad nói rằng mọi sự vật, hiện tượng đều mang trong mình tính Không. Mọi thứ đều mang 2 phẩm chất bên trong nó: vật chất và tinh thần, thể xác và linh hồn. Những thứ bên ngoài luôn thay đổi: Thể xác biến đổi. Tâm trí liên tục biến đổi. Nhưng có điều gì đó bên trong vẫn luôn y nguyên, không bao giờ biến đổi – đó là bản thể bạn. Hãy nhận ra bản thể – bộ mặt nguyên thủy của bạn, người quan sát mọi sự đổi thay bên ngoài.
Để trả lời cho câu hỏi Tôi là ai? (chính mình, nhân chứng, người quan sát bên trong), trước tiên cần biết những thứ không phải là Ta, những điều vô thường, ảo ảnh maya.
Thế giới này là vô thường.
Thế giới thực sự có tồn tại. Nhưng đồng thời, thế giới không vĩnh cửu. Sự tạm thời này nghĩa là nó biến đổi trong mọi khoảnh khắc, bất cứ điều gì tồn tại ở khoảnh khắc này sẽ không còn y nguyên ở khoảnh khắc tiếp theo.
Nhưng bạn tạo ra ảo tưởng, cho nên đối với bạn, mọi thứ có vẻ vĩnh cửu. Mỗi tế bào đang thay đổi và chết đi trong từng khoảnh khắc. Khi bạn chấp nhận sự thật là thế gian này vô thường, trí huệ lập tức phát triển. Từ đó, bạn sẽ không mê đắm, vướng mắc vào thế gian. Bạn sẽ không bám víu vào mọi thứ, nghĩ rằng chúng là của bạn mãi mãi, cũng không ước mong kiểm soát dòng chảy tự nhiên.
Maya có nghĩa là ảo ảnh, thứ gì đó trông có vẻ như thật nhưng lại không tồn tại. Mọi vật hiện ra trước mắt chúng ta không phải như chúng vốn vậy. Trải nghiệm của chúng ta về thế giới đã đi qua “bộ lọc” của ta, những suy nghĩ và tưởng tượng của tâm trí. Chúng ta liên tục tạo ra những ảo tưởng xung quanh mình. Ta chỉ nhìn thấy điều ta muốn nhìn, nghe điều mình muốn nghe. Sớm muộn gì ta cũng sẽ vỡ mộng khi sự thật phơi bày trước mắt.
Thiền là quá trình làm chậm lại dòng suy nghĩ để ta có thể nhìn thấu sự thật.
Nhận biết chính mình.
Để biết bạn là ai, trước tiên bạn phải biết bạn “không là” những gì. Cái “không là” đến trước, cái “là” theo sau. Bạn liên tục từ bỏ, phá vỡ những “định nghĩa” không phải là bạn cho đến khi bạn chạm đến bản thể chính mình.
Bản thể nghĩa là sự thuần khiết của cái tồn tại bên trong ta, không thêm vào bất cứ thứ gì từ bên ngoài, không kiến thức, không gì khác. Khi sinh ra bạn sẵn có ý thức (consciousness), còn tâm trí là điều bạn được dạy sau đó. Chìa khóa là trở nên nhận biết, có ý thức, tỉnh thức, hiện diện nhiều hơn chứ không phải là thông minh hơn. Bạn có thể thu thập kiến thức, nhưng chúng không có ích cho việc chứng ngộ. Thiền nghĩa là tạo ra một khoảng trống để bạn trở thành chủ nhân của tâm trí mình.
Bạn không chỉ là một cá nhân nhỏ bé. Chúng ta thuộc về cái toàn thể, là một với toàn bộ Vũ trụ. Bạn có thể một mình mà không cảm thấy cô đơn. Khi cầu nguyện, bạn buông bỏ “cái tôi” nhỏ bé để toàn thể Vũ trụ đi vào. Tôn giáo đích thực là sống trong trạng thái phi nhị nguyên: Không phân biệt giữa ý thức và thân thể, giữa thiêng liêng và trần tục, giữa ý thức và vật chất. Toàn thể là một.
Chúng ta không bao giờ chết. Bạn có thể trở nên bất tử khi bạn nhận ra được điều bất diệt. Đừng chiến đấu với cái chết, hãy biết sự sống là gì. Hãy sống thật trọn vẹn, hiện diện từng giây phút. Bạn tồn tại trước khi bạn ra đời, và bạn cũng tiếp tục sống sau khi chết đi. Sự thật này được cất giấu trong trái tim.
Hãy kết nối với trái tim để biết chính mình. Hãy từ bỏ mọi nỗ lực đi ra bên ngoài. Thay vào đó, dành thời gian quay vào bên trong để nhận ra bản thể mình, người quan sát chứng kiến mọi vô thường sinh và diệt. Khi đó không còn nỗi sợ và mọi vấn đề sẽ biến mất.
Ba con đường cơ bản để chứng ngộ: Hiện hữu, Ý thức và Phúc lạc
Ba con đường này kết nối với nhau. Khi bạn đạt tới 1 trong 3 phẩm chất này, bạn sẽ tự động đạt tới ngay lập tức 2 phẩm chất còn lại.
Bạn có thể trở nên Hiện hữu bằng cách biết rằng: “Tôi tồn tại, không bao giờ thay đổi.” Bạn luôn được kết nối với bản thể thuần khiết của mình.
Bạn có thể trở nên Ý thức bằng cách bất kỳ điều gì bạn làm, hãy làm nó với một tâm trí đầy đủ ý thức, lưu tâm, nhận biết, tỉnh táo. Khi đi, biết mình đang đi. Khi ăn, biết mình đang ăn.
Hoặc bạn có thể trở nên Phúc lạc bằng cách luôn hướng tâm trí đến những điều tích cực, nhìn thấy niềm vui bên trong mọi hiện tượng. Hãy diễn giải tình huống theo cách mang lại cho bạn trạng thái tích cực, cảm xúc tốt đẹp.
Bốn bước đến cái Không:
Bước đầu tiên là Nghe đúng: Nghe với toàn bộ bản thể, không suy nghĩ, chỉ lắng nghe.
Bước hai là Nghĩ đúng: Nghĩ với một tâm trí cảm thông và tiếp nhận.
Bước ba là Quán tưởng đúng: Hãy thiền về điều bạn nghe và tìm ra sự hòa hợp giữa bạn và nó. Sống với chân lý ấy bằng bản thể của bạn, sẵn sàng thay đổi bản thân.
Bước bốn là Cực lạc đúng: Dần dần di chuyển vào cái không biết và trở thành cái không biết. Samadhi nghĩa là còn lại duy nhất một.
Ta không phải là người làm lẫn người trải nghiệm. Ta chỉ là một người chứng kiến mọi sự biểu lộ. – Osho
Khi bạn tách mình khỏi những điều vô thường, đến rồi đi, sinh rồi diệt như cảm xúc, suy nghĩ, sở hữu,… bạn sẽ thoát ly khỏi phiền não, vấn đề hay nỗi sợ. Luôn định ở trung tâm chính là giác ngộ.
Tiên Alien đúc kết từ sách Upanishad của Osho.
Upanishad là một cuốn sách khá khó đọc của Osho, nên mình đã “dịch” nội dung sách sang ngôn ngữ dễ hiểu hơn để mọi người đều có thể tiếp cận. Dù mình biết bài viết này cũng là phi logic và không thể hiểu nổi bằng tâm trí đối với nhiều người.
Đạo không thể đọc hay nghe để đốn ngộ. Nếu bạn đọc có thấy không hiểu, cứ bỏ qua, đừng cố nhớ, cố hiểu làm gì. Nếu cố, bạn sẽ bỏ lỡ.
Còn nếu bạn có hứng thú, hãy tìm đọc sách Upanishad của Osho cũng như kinh Upanishad gốc nha.
Để lại một bình luận